Chương 8.2: Điện thoại

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại lấy thỏi son trong túi quần ra, vặn son lên, tô một đường men theo viền môi.

Màu đậu đỏ rất hợp với làn da trắng nõn của cô, không có vẻ gì là quá xinh đẹp hút mắt, nhìn rất tự nhiên.

Sau khi Tiết Lê tô son xong, cô mở máy ảnh, chọn filter, kéo các thông số bộ lọc lên mức tối đa, tạo thành một lớp trang điểm thật đậm.

Nhìn gương mặt của mình phản chiếu trong camera filter, hình như... cũng hơi giống dáng vẻ của Thẩm Nam Tinh lúc livestream rồi đấy.

Vậy nên tất cả mọi người đều thấy, con gái với dáng vẻ này mới được xem là đại mỹ nữ sao?

Tiết Lê bắt chước mấy động tác selfie của Thẩm Nam Tinh lúc bình thường, giơ tay đặt bên má làm động tác say hi, nghiêng đầu, chụp liên tục mấy tấm.

Càng chụp càng hăng, thay đổi các kiểu tư thế, chỉnh lại bộ lọc, chụp cho mình rất nhiều ảnh đẹp.

Trong khoảnh khắc ấn nút chụp, trong màn hình bỗng xuất hiện thêm một gương mặt anh tuấn.

Trần Tây Trạch lười biếng đi tới, hơi nâng cằm lên, nói một câu đầy ý tứ sâu xa: "Mèo Con của chúng ta, thật đúng là hoa nhường nguyệt thẹn."

"A!"

Tiết Lê giật nảy mình, tuột tay làm rơi điện thoại xuống đất.

Màn hình điện thoại vốn đã vỡ tan nát, bây giờ hoàn toàn vỡ thành bột mịn.

"Trần Tây Trạch! Anh làm gì vậy!" Tiết Lê thở phì phò quay ngoắt đầu lại.

Trần Tây Trạch đút một tay trong túi quần, miệng nhai kẹo cao su, bày ra vẻ mặt thản nhiên nói: "Anh đang định hỏi em đấy, thế mà em lại đứng đây selfie."

"Ai quy định em...ai quy định em không được selfie?"

Mí mắt mỏng manh của anh hơi nhướng lên: "Chủ yếu là, tại sao lại selfie ngay trước cửa nhà vệ sinh nam?"

"..."

Tiết Lê không còn lời nào để nói, cô nhặt điện thoại rơi dưới đất lên, lần này, màn hình điện thoại trực tiếp tắt ngúm, tối đen.

Cô rầu rĩ nói: "Nhìn đi, điện thoại cũng bị anh làm hỏng rồi."

Trần Tây Trạch cầm lấy chiếc điện thoại đã vỡ tan nát của cô, kiểm tra thật kỹ càng: "Điện thoại tử tế như vậy mà cũng bị em dùng tan nát thế này, Steve Paul Jobs mà biết cũng phải bật nắp quan tài ngồi dậy."

"Mẹ em cũng đâu có cho em tiền sửa điện thoại, càng không chịu mua cho em cái mới. Tháng nào anh trai em cũng có một đống tiền sinh hoạt, còn em lại chẳng có đồng nào, chắc chắn em là con rơi được nhặt về."

Cô bé càng nói càng thấy tủi thân, hốc mắt cũng đỏ bừng lên.

Nhà họ Tiết không phải gia đình trọng nam khinh nữ, nhưng mẹ cô chỉ bàn đến thành tích học tập, chỉ thích Tiết Diễn thông minh chứ chẳng yêu quý cô chút nào.

"Sao còn tủi thân thế này?" Trần Tây Trạch khom người vỗ nhẹ vào đầu cô: "Bản thân không cố gắng, lại còn trách bố mẹ thiên vị."

"Ai bảo em không cố gắng, tại đầu óc em vốn đã ngốc đấy chứ."

Thế mà Trần Tây Trạch lại bị dáng vẻ đáng thương của cô làm cho khó chịu trong lòng, anh dịu giọng nói: "Lần này coi như anh sai, anh không nên dọa em."

Tiết Lê ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh: "Thế..."

"Để điện thoại ở chỗ anh, tối nay học quân sự xong thì ra tiệm sửa chữa cầm về."

"Anh có lấy tiền không?"

"Không lấy."

Tiết Lê lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tốc độ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả Xuyên kịch: "Chúc anh sống lâu trăm tuổi, ngày nào cũng thật vui vẻ hạnh phúc!"

Trần Tây Trạch nghe xong cười khẩy.

Biết rõ cô bé này đang diễn cho anh xem, nhưng lần nào anh cũng trúng chiêu. Hình như Tiết Lê cũng biết anh thích trò này, vậy nên kỹ thuật giả vờ đáng thương cũng được cô luyện đến mức không thể thuần thục hơn.

"Em phải đi học quân sự đây, bye bye!"

Trần Tây Trạch giơ tay túm lấy cổ áo của cô, rất không khách khí kéo cô quay lại, nhẹ nhàng đưa ngón tay lau mép môi của cô bé, lau đi màu đậu đỏ trên môi cô...

"Tô tô vẽ vẽ cái gì đây."

Trái tim Tiết Lê khẽ run lên, bên môi còn lưu lại cảm giác thô ráp trên ngón tay anh.

"Chỉ cần có chút thường thức là biết, đừng tô son kín môi thế này, phải chia thành từng lớp chứ."

"Em... em không biết, ơ không... sao anh biết?"

"Đưa anh."

Cô ngoan ngoãn đưa thỏi son trong túi cho anh.