Tiết Lê thấy hơi ngượng, cảm giác cậu bạn Hà Tư Lễ này cũng hơi tự nhiên quá rồi, vừa mở miệng đã hỏi chuyện này, cứ như hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.
Nhưng rõ ràng hai người mới quen nhau hôm nay mà.
Tuyết Lê Đường Phèn: "Ừ, vất vả thật."
123: "Nếu không muốn ngày mai linh kiện trên người báo hỏng thì nhớ bóp chân và giãn cơ trước khi đi ngủ."
Tuyết Lê Đường Phèn: "Được, cảm ơn."
123: "Cảm ơn?"
Tuyết Lê Đường Phèn: "Ừ?"
123: "[Mặt cười]"
Thẩm Nam Tinh và Lục Vãn Ngân là hai con sâu nhiều chuyện, mặt cũng sắp dí sát vào màn hình, vây xung quanh xem toàn bộ nội dung tin nhắn của Tiết Lê và Hà Tư Lễ.
Lục Vãn Ngân hào hứng nói: "Trời ạ! Sao cậu ấy giỏi thế nhỉ! Mới đó mà đã kéo gần khoảng cách của hai người rồi! Cứ như quen nhau từ rất lâu rồi vậy!"
Tiết Lê hoàn toàn là một chú thỏ con trong chuyện tình yêu, hơn nữa cô còn mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, mặt mày ủ rũ hỏi: "Thế mình trả lời như thế nào bây giờ?"
"Dù sao thì hôm nay cậu ấy cũng ghẹo cậu còn gì? Cậu ghẹo lại là được rồi, chẳng ai chịu thiệt."
"Sao mình phải ghẹo cậu ấy!"
Thẩm Nam Tinh cạn lời: "Cậu có biết biểu hiện của cậu hôm nay như thế nào không? Thật sự rất ngu đấy! Bây giờ là cơ hội tốt nhất để cậu cứu vớt chút thể diện, đừng làm trò ngớ ngẩn nữa!"
"Vậy mình phải làm gì bây giờ?"
"Đồ ngốc, gửi icon xấu hổ đi."
"Hả, thôi, làm vậy kỳ lắm."
Thẩm Nam Tinh mất hết kiên nhẫn: "Rõ ràng là cậu ấy đang dụ dỗ cậu, rốt cuộc cậu có muốn tìm người yêu nữa không? Cho một câu trả lời chính xác đi."
"Mình... Đương nhiên mình muốn rồi!"
Tuổi dậy thì của Tiết Lê là một đầm nước chết, lên cấp hai cũng không có mấy người yêu thích cô, nghĩ bụng khó khăn lắm mới đỗ vào đại học, con cá muối tiêu cực như cô cũng rất hy vọng vào một cuộc tình ngọt ngào.
"Muốn mà còn không mau nắm bắt cơ hội đi."
"Nhưng..."
Cô nhíu mày nói: "Cậu ấy không phải kiểu người mình thích."
"Thế cậu thích kiểu người như thế nào?"
"Dù sao cũng không phải kiểu trai đẹp đẳng cấp hot boy như cậu ấy." Tiết Lê thở dài nói: "Mình chỉ muốn tìm một người hợp với mình, không cần quá đẹp trai, cũng không cần học quá giỏi, nhưng phải đối xử tốt với mình, phải dịu dàng và chu đáo."
"Yêu cầu của cậu cũng thấp quá đi."
"Điều kiện của mình cũng chỉ có vậy."
"Mình nghĩ Hà Tư Lễ chính là kiểu người dịu dàng chu đáo mà cậu thích, cậu cứ tiếp xúc với cậu ấy dần dần, biết đâu lại có thiện cảm thì sao?"
Tiết Lê cũng không có chính kiến, rất dễ bị người khác thuyết phục, cuối cùng quyết định làm theo đề nghị của Thẩm Nam Tinh, gửi cho đối phương một chiếc icon...
"[Xấu hổ]"
123: .
Cô khẽ chớp mắt, nhìn dòng tin nhắn chỉ có một dấu chấm mà Hà Tư Lễ vừa trả lời, lập tức cảm thấy lúng túng vô cùng: "Cái này là sao vậy?"
Thẩm Nam Tinh cau mày, cô ấy cũng không hiểu.
Cái tên Hà Tư Lễ này... sao lại không hành động theo lẽ thường vậy?
Chẳng lẽ không nên duy trì mối quan hệ mập mờ, tiếp tục tán tỉnh nhau sao?
"Kệ đi, chị đây không giúp được em nữa rồi, tạm biệt!"
"Mình cũng vậy, tạm biệt."
Thẩm Nam Tinh và Lục Vãn Ngân nói xong bèn người nào về giường người đấy, bỏ mặc một mình Tiết Lê sụp đổ không nói thành lời.
.....
Trong trường bắn đèn đuốc sáng trưng, Trần Tây Trạch đứng thẳng người, nghiêng đầu ngắm chuẩn hồng tâm.
Một lát sau, anh đặt cây súng trường hơi xuống, xoay cổ gáy đã cứng đờ.
Huấn luyện viên với ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết anh mất tập trung: "Mệt thì đi nghỉ đi, không cần cố chịu."
"Không mệt ạ."
"Cả buổi tối em đều mất tập trung, thấp thỏm nóng vội, bắn súng cần nhất là tĩnh tâm, tâm em không tĩnh, bây giờ đừng tập nữa."
"Em xin lỗi." Trần Tây Trạch quay người trở lại ghế nghỉ, cầm chai nước khoáng, ngửa đầu uống một hơi hết nửa già chai.
Đúng vậy, đúng là tâm anh không tĩnh.
Anh lại lấy điện thoại ra, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn chiếc icon [xấu hổ] vô cùng quỷ dị mà Tiểu Thanh Mai của mình vừa gửi tới trong khung chat.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy não mình bị chập mạch.