Chương 7.4: Wechat

Tiết Lê thản nhiên ấn vào vòng bạn bè của đối phương, vòng bạn bè trống rỗng, chẳng có gì cả.

"Cậu ấy đã nhắn tin chưa?" Thẩm Nam Tinh hỏi.

"Chưa nhắn, chỉ bảo mỗi một câu ‘anh đây’, ai mà biết được là ai."

"Chắc chắn là Hà Tư Lễ rồi, hôm nay cậu ấy hỏi số tài khoản Wechat của cậu rồi bảo sẽ kết bạn với cậu sau mà?"

Tiết Lê do dự hỏi: "Thế mình có cần chào hỏi một câu không?"

"Đợi thêm đi, tuyệt đối đừng chủ động, đừng cho người ta một cảm giác như đã có được."

Thẩm Nam Tinh phân tích như thật: "Đối với kiểu con trai đã quen được con gái theo đuổi như cậu ấy, nếu cậu tỏ ra quá nhiệt tình, ngược lại sẽ khiến cậu ấy mất hứng đấy."

"Được rồi."

Tiết Lê ngây ngốc đáp lời, tự nhiên lại thấy có gì đó sai sai: "Gì vậy chứ! Bọn mình mới quen nhau thôi mà!"

Nói nghe như thể hai người sắp yêu nhau rồi vậy, cô không có suy nghĩ đó đâu nhé!

"Ôi trời, nói nhảm vừa thôi, cậu ấy nhắn tin với cậu chưa?"

"Chưa nhắn."

"Thế cứ đợi đi."

Nửa tiếng sau, Tiết Lê đang đọc tiểu thuyết, lười biếng ngáp một cái.

Lục Vãn Ngân lại hỏi tiếp: "Vẫn chưa nhắn à?"

"Chưa nữa."

Thẩm Nam Tinh vừa tắm xong, đang lau mái tóc ướt nhẹp: "Cái tên này... làm sao thế nhỉ? Nhìn có vẻ lịch thiệp, thế mà lại chơi trò lạt mềm buộc chặt."

"Chắc các cậu nghĩ nhiều rồi."

"Thế cậu chủ động chào hỏi xem sao."

"Nói gì bây giờ?"

"Không nói gì cả." Thẩm Nam Tinh như một quân sư tình yêu chính hiệu, chỉ cho cô: "Gửi icon thôi."

Thế là Tiết Lê chọn một chiếc icon hình mèo con vẫy tay gửi cho đối phương...

"Hi."

123: "Đang bận."

Tiết Lê: "Này, cậu ấy trả lời rồi."

Hai cô gái kia nghe vậy bèn cùng nhau ngó vào, nhìn tin nhắn trả lời trong màn hình điện thoại.

Lục Vãn Ngân kích động nói: "Wow! Đúng là cậu ấy rồi, hồi trước cậu ấy từ chối con gái cũng lạnh lùng như vậy đấy! Tiết Lê, mùa xuân của cậu tới rồi!"

"Hoàng Tử Tinh Linh đấy, sinh một em bé lai siêu cấp đáng yêu đi nào."

"Trời ạ, các cậu đủ rồi đấy! Sao lại đến bước sinh em bé rồi!"

Cửa phòng ký túc không đóng, Mạnh Vi An ở phòng đối diện nghe thấy tiếng hét hưng phấn của các cô bèn khoanh tay đi đến bên cửa: "Tôi sắp nôn ra rồi đấy, gái xấu ảo tưởng thì cũng một vừa hai phải thôi, được không hả?"

Lục Vãn Ngân giơ điện thoại của Tiết Lê lên: "Hà Tư Lễ kết bạn Wechat với Tiết Lê của bọn tôi rồi đấy."

"Sao có thể như vậy chứ! Cậu ấy chủ động kết bạn với Tiết Lê sao? Đưa tôi xem nào."

"Cậu là ai mà tôi phải đưa cậu xem? Tôi cứ không cho cậu xem đấy."

Thẩm Nam Tinh chạy ra cửa, không chút nể nang đóng sập cửa phòng lại, cười khẩy nói: "Nhìn cái mặt của cậu ta đã thấy tức không chịu nổi rồi."

"Nhảm nhí thật đấy, khoe khoang cái này làm gì?" Tiết Lê rất bất lực.

"Ai bảo mấy đứa ở phòng đối diện thích đối đầu với bọn mình."

"Nhưng sao họ lại ghét bọn mình như vậy nhỉ? Cũng đâu có trêu chọc gì."

"Cậu biết tại sao không?"

Tiết Lê lắc đầu.

"Bởi vì điểm thi đại học của phòng ký túc bọn mình cộng lại cao nhất cả khối đấy." Giọng nữ robot siri phát ra từ buồng ngủ của Lưu Thi Vũ, nghe tiếng cực kỳ quỷ dị.

"Đúng vậy." Thẩm Nam Tinh thản nhiên nhún vai nói: "Phòng ký túc bên đó toàn gái xinh, nhưng điểm thi chỉ xếp thứ hai, bị ký túc xá tình thương cho người khuyết tật của bọn mình áp đảo một đầu, sắp tức chết rồi."

"Nhảm nhí thật đấy, lại đi so cái này!"

"Cứ đợi đi, sau này học bổng, phòng ký túc văn minh, tập thể xuất sắc gì đó, họ đều sẽ hăng hái cạnh tranh với bọn mình đấy."

"Kể cả bạn trai à?"

"Đúng vậy, kể cả bạn trai." Thẩm Nam Tinh thúc giục: "Mau lên mau lên, mau tán tỉnh hẹn hò với Hoàng Tử Tinh Linh đi, có thể kéo cao tỷ số của phòng ký túc chúng ta hay không, tất cả đều phụ thuộc vào cậu đấy."

Vừa dứt lời, âm báo điện thoại của Tiết Lê lại vang lên một tiếng "ding dong".

123: "Ngày đầu tiên học quân sự, vẫn ổn chứ?"