Chương 6.5: Học quân sự

Mạnh Vi An sợ nếu cứ tăng thêm thế này sẽ lấy luôn cả mạng của cô ấy mất, thế là chỉ có thể ủ rũ chạy quanh sân bóng.

Tiết Lê buồn cười, nhưng ánh mắt sắc bén của giáo quan đã nhìn về phía này, cô vội vàng kìm nén biểu cảm trên mặt mình.

"Nhìn em kìa, không giống con cưng của trời một chút nào."

"Báo cáo giáo quan."

"Nói."

"Xin hỏi con cưng của trời là sao ạ?"

Giáo quan bị câu hỏi của cô làm cho khựng lại, ngẩn ra một lúc, sau đó lật tay chỉ về phía cậu thiếu niên đang đứng nghiêm ở đầu hàng bên cạnh: "Kia, như cậu ấy đấy."

Tiết Lê nhìn theo tay giáo quan, phát hiện người mà anh ấy đang chỉ, cô có biết.

Hà Tư Lễ - hot boy lớp tiếng Pháp bên cạnh, con lai Trung Anh, làn da trắng lạnh trời sinh, đôi mắt màu xanh lam đẹp tựa viên đá quý xinh đẹp!

Mấy cô gái thường nói đùa với nhau rằng nhìn cậu ấy rất giống tinh linh Orlando Bloom trong "Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn", thế là bọn họ lén gọi cậu ấy là "Hoàng Tử Tinh Linh".

Tư thế đứng nghiêm của cậu ấy rất chuẩn, động tác đi nghiêm đá chân cũng rất thẳng. Cả buổi sáng được giáo quan ở lớp bên cạnh mời ra làm mẫu nhiều lần.

Giáo quan nói với Tiết Lê: "Bây giờ em qua đó mời cậu ấy sang đây, cứ nói là tôi bảo, mời cậu ấy sang đây làm mẫu cho các em."

"Hả!"

Tiết Lê lập tức thay đổi sắc mặt.

Cô hoàn toàn không muốn có một chút giao tiếp gì với cậu bạn hot boy này, nếu bị từ chối thì sẽ mất mặt lắm.

"Báo cáo giáo quan, em... em sợ giao tiếp xã hội, có thể đổi người khác không ạ?"

"Không được, em đi đi, sợ giao tiếp xã hội thì càng phải rèn luyện nhiều vào."

Lúc này, đám con gái trong phòng ký túc của Mạnh Vi An ghét đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Vốn muốn làm cho Tiết Lê phải xấu hổ, không ngờ giáo quan lại sắp xếp cho cậu ta một nhiệm vụ tốt như vậy!

Phải biết rằng hot boy lớp bên cực kỳ lạnh lùng, bình thường mấy người các cô muốn bắt chuyện với cậu ấy mà cũng không thể xuống tay được.

Loại phúc lợi tốt đẹp này, thế mà lại để Tiết Lê giành được rồi.

Hơn nữa còn là cơ hội làm quen danh chính ngôn thuận do đích thân giáo quan đặc biệt cho phép! Dù bị từ chối cũng sẽ không mất mặt.

Tiết Lê thật sự không muốn đi, nhưng cũng không thể làm trái lời giáo quan.

Cô không muốn chịu phạt giống Mạnh Vi An... phơi mình dưới cái nắng gay gắt, liều mạng chạy quanh sân bóng, vậy nên chỉ có thể đi sang lớp tiếng Pháp bên cạnh với tâm trạng lo ngay ngáy.

Tiết Lê lễ phép nói với giáo quan lớp bên ý định của giáo quan lớp mình, vị giáo quan này gật đầu, đồng ý với đề nghị của cô: "Vậy em tự nói với bạn Hà Tư Lễ đi."

Thế là Tiết Lê đi đến trước mặt cậu bạn hot boy, cực kỳ không có tự tin cúi gằm mặt xuống, nói y nguyên không sai chữ nào những lời mình đã ấp ủ trong đầu rất nhiều lần...

"Chào cậu, mình là Tiết Lê ở lớp thông dịch viên bên cạnh, giáo quan lớp mình mời Hoàng Tử Tinh Linh sang đó làm mẫu đứng nghiêm cho bọn mình, không biết cậu có đồng ý..."

Sau khi nói xong liền nghe thấy các bạn xung quanh ngượng ngùng hít vào một ngụm khí lạnh.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu thiếu niên đứng đối diện đã cười hừ một tiếng...

"Bạn ơi, mình không phải Hoàng Tử Tinh Linh, mình là Hà Tư Lễ."

Tiết Lê lập tức hóa đá, hai má đỏ bừng lên.

A a a a a a a a a a đmm*!

*Nguyên văn là 草泥马 /Cǎonímǎ/ là từ cư dân mạng Trung Quốc hay dùng để thay thế cho từ 肏你妈 (đmm) do có cách đọc gần giống nhau để tránh kiểm duyệt trên mạng và cũng là tên của loài lạc đà Alpaca Nam Mỹ.

Sao cô lại đi gọi biệt danh của người ta chứ?