Anh vừa chơi thể thao xong, trên người mặc áo khoác mỏng, áo thể thao dính mồ hôi, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi ẩm trước ngực anh.
Nhưng dù vậy, trên người anh cũng không hề có chút xíu mùi mồ hôi nào, rất sảng khoái, rất sạch sẽ.
Thoáng cái, hai má của Tiết Lê đã đỏ bừng lên.
Trần Tây Trạch nhìn vành tai trắng nõn đang ửng hồng như chú thỏ con của cô, trong lòng lại nảy ra suy nghĩ muốn chọc ghẹo.
Anh cố tình cúi người ghé sát vào cô, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, đáy mắt gợi lên ý xấu...
"Lại còn đỏ mặt với anh à?"
"Còn, còn lâu!"
Ánh mắt Tiết Lê né tránh nhìn đi nơi khác, nhưng lại không thể tránh thoát.
Sống mũi cao thẳng cùng hai cánh môi mỏng của anh chậm rãi tiến sát gần cô từng chút một, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy ánh đèn đường phản chiếu nơi đáy mắt anh.
Gần như không thể thở được.
Trần Tây Trạch sợ cô không thở được thật, anh giơ tay vỗ nhẹ vào gáy cô rồi tiếp tục đi về phía trước: "Nhìn em kìa, rõ là chưa từng tiếp xúc với con trai mà cũng đòi yêu đương hẹn hò?"
"Ai bảo với anh là em muốn yêu đương hẹn hò!"
"Còn có thể là ai được nữa."
"A a! Lão Tiết ngu ngốc này, tức chết đi được!"
Trần Tây Trạch xoay người lại, đi ngược bên mép cỏ xanh, hơi nâng cằm hỏi: "Em thích kiểu người như thế nào?"
Tiết Lê buột miệng trả lời: "Tóm lại không phải kiểu người như anh trai em và cũng không phải kiểu người như anh..."
Ngay khi cô nói ra lời này, bầu không khí bất chợt... lặng đi khoảng vài giây.
Trần Tây Trạch khẽ "ồ" một tiếng rồi quay người, về sau không nói gì nữa.
"Người bình thường là được rồi, sẽ không làm em thấy áp lực."
Để ý thấy cậu thiếu niên bên cạnh không nói tiếng nào, Tiết Lê quay sang nhìn anh: "Sao anh không nói gì?"
Trần Tây Trạch cố gắng đè nén sự khó chịu đang cuộn lên trong l*иg ngực, anh đáp: "Điểm qua một lượt tất cả các sinh vật đực mà anh quen biết cũng không tìm được một người không làm em thấy áp lực."
Tiết Lê biết người này lại đang mỉa mai cô, cô nhào tới đánh anh một cái: "Anh phiền chết đi được, Trần Tây Trạch."
Trần Tây Trạch đưa cô đến trước cổng ký túc xá, trước khi đi còn đưa cho Tiết Lê một tờ đơn tuyên truyền tuyển thành viên mới do hội sinh viên phát hành...
"Hội sinh viên tuyển thành viên mới, khi nào học quân sự xong thì tới đây tham gia phỏng vấn thi viết."
"Không tham gia đâu, dù gì em cũng không qua được."
Một lát sau, bỗng nhiên trong đầu cô nảy ra một ý: "Anh ơi, trừ khi anh mở cửa sau cho em."
Trần Tây Trạch nở một nụ cười giả tạo đầy tính chuyên nghiệp: "Có việc thì anh ơi anh à, không có gì thì gọi thẳng tên Trần Tây Trạch, em đúng là cái đồ nịnh hót."
Tiết Lê thuận thế kéo lấy ống tay áo khoác của anh, nổi hứng làm nũng: "Anh trai tốt nhất trên đời này."
Khóe miệng Trần Tây Trạch khẽ nhếch lên để lộ nụ cười lạnh: "Mở cửa sau cũng được, bảo Tiết Diễn trả anh 2000 tiền nợ đi đã."
Tiết Lê: "Em có thể khiển trách anh ấy thật nghiêm khắc giúp anh."
"Cảm ơn, không cần, việc này anh cũng biết."
Tiết Lê khẽ thở dài ảo não, cô biết Trần Tây Trạch là loại người sống cực kỳ có nguyên tắc, dù là em gái ruột của anh thì cũng không thể có chuyện đi cửa sau, càng không phải nói đến cô em gái "hoang" này.
"Trần Tây Trạch, em không tham gia đâu." Cô trả tờ tuyên truyền cho anh: "Chắc chắn sẽ trượt ngay từ vòng gửi xe thôi."
Đôi mắt đen láy của Trần Tây Trạch đang nhìn cô, chẳng hiểu sao lại khiến cô thấy hơi chột dạ, cúi đầu thật thấp.
"Mèo Con."
"Gì thế?"
"Trong ví của em còn bao nhiêu tiền?"
Tiết Lê lấy ví tiền lẻ hình con mèo của mình ra, đếm thử: "53 đồng sáu hào."
"Dựa theo giá đồ ăn trong canteen, đoán chừng em vẫn có thể chống chọi được khoảng ba ngày. Chiếu theo tố chất sức khỏe của em, cộng thêm lượng thể lực tiêu hao do huấn luyện quân sự, theo ước tính sơ bộ, em sẽ chết bất đắc kỳ tử vào ngày thứ năm."
"Nhớ gọi Tiết Diễn đến nhặt xác cho em." Tiết Lê trợn mắt, sau đó xoay người rời đi.
Trần Tây Trạch trầm ngâm một hồi, đột nhiên anh nói: "Vào hội sinh viên làm thuê cho anh, anh đây có thể cân nhắc... nuôi em một khoảng thời gian."