Chương 5.4: Sân bóng

Trần Tây Trạch đưa chiếc túi Watsons màu xanh lá cây trong tay cho cô.

Tiết Lê tò mò cầm lấy, cúi đầu nhìn thấy trong túi có cả đống mặt nạ, các sản phẩm chăm sóc da, ngoài ra còn có kem chống nắng, dầu gội đầu và sữa tắm, thậm chí còn có mấy thỏi son nhiều màu khác nhau.

Thậm chí thậm chí... còn có cả mấy gói băng vệ sinh, ban ngày ban đêm đều đủ cả.

Với số tiền sinh hoạt 200 đồng đáng thương mà bố cô nặn ra từ kẽ răng, ăn uống cũng là cả một vấn đề, căn bản không mua nổi mấy thứ nhu yếu phẩm này.

Sắp tới kỳ kinh nguyệt, cô còn đang phát sầu vì không biết phải làm sao.

Nếu không chủ động gọi điện về nhà nhận lỗi với mẹ, đồng thời cam kết bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, với tính cách của mẹ, bà sẽ thà để cô chết đói chứ tuyệt đối không mềm lòng gửi tiền sinh hoạt cho cô.

"Trần Tây Trạch, mấy thứ này là..."

"Anh mua cho em đấy." Trần Tây Trạch thản nhiên nói: "Ngày mai đi học quân sự rồi, phải chú ý chăm sóc chống nắng cho da. Còn nữa, em sắp đến ngày rồi, lúc nào trong túi cũng phải cất một gói, đừng để dính ra quần."

"..."

Gương mặt của cô bé lập tức đỏ bừng lên.

Trí nhớ của anh tốt đến mức khiến cô không còn lời nào để nói, suốt hai năm không gặp, thế mà anh vẫn có thể nhớ rõ chuyện này.

"Sao tự nhiên anh tốt thế?" Tiết Lê lẩm bẩm nói: "Chuyện xảy ra ắt có điều khác thường, nói đi, anh có ý đồ gì hả?"

"Không lấy thì thôi."

Trần Tây Trạch kéo chiếc túi, chẳng thèm nói thêm một lời bèn xoay người rời đi.

"Này này này!" Cuối cùng Tiết Lê vẫn giật lấy chiếc túi: "Lấy chứ sao không lấy!"

Trần Tây Trạch cởi mũ của cô ra, phần tóc mái thật dày cũng bị vén lên theo động tác cởi mũ, anh nhìn cô một lúc lâu, vẻ sắc bén lạnh lùng nơi đáy mắt lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

"Không cảm ơn anh à?"

"Cảm ơn anh ạ, sau này mong anh tiếp tục duy trì, không ngừng cố gắng, kiên trì không mệt mỏi, vượt xa Tiết Diễn, sớm ngày chuyển lên chính thức làm anh trai của em."

Khóe miệng Trần Tây Trạch đầy khinh thường kéo lên một cái, nói thật, anh chẳng có chút hứng thú nào với việc trở thành anh trai ruột của cô.

Hai người dạo bước cùng nhau vòng quanh sân bóng màu xanh ngát.

Xung quanh có rất nhiều cô gái đang ném ánh mắt kinh ngạc và dò xét về phía hai người, Tiết Lê thấy thế vội vàng kéo cổ áo lên che kín miệng, cả gương mặt chỉ để lộ mỗi cặp kính gọng đen bản to, tuyệt đối không thể để người khác nhận ra mình.

"Trần Tây Trạch, sao anh lại tặng những thứ này cho em?"

"Bởi vì em là mèo của anh."

Tiết Lê khựng lại một chút: "Nhưng anh trai em nói, nói là anh chưa từng nuôi mèo."

"Từng nuôi." Trần Tây Trạch cố chấp nhấn mạnh một lần nữa: "Em rất giống nó."

"Thế anh cho mèo ăn thức ăn hiệu gì?"

Nghe cô hỏi vậy, Trần Tây Trạch cũng khựng lại một chút: "Cho ăn cơm."

"Thế thì chắc chắn là anh chưa từng nuôi mèo." Tiết Lê không chịu từ bỏ nói: "Nói mau, tại sao anh lại lừa em?"

"Lừa thì lừa thôi, ở đâu ra lắm lý do thế."

"..."

Lúc nào anh cũng có thể làm như lẽ dĩ nhiên như vậy!

"Không nói thì thôi." Tiết Lê mím môi: "Cảm ơn anh vì đã tặng những thứ này cho em, em về ký túc xá đây!"

"Ở đây với anh một lát nữa." Anh gọi cô đứng lại: "Đi dạo cùng anh."

"Ờ..."

Tiết Lê nể tình túi đồ mỹ phẩm to oạch trong tay, chậm rãi đi dạo quanh sân bóng cùng Trần Tây Trạch.

Cảm nhận được thỉnh thoảng lại có ánh mắt của mọi người xung quanh ném về phía này, trong lòng không khỏi thấy hơi chột dạ.

Dù là anh trai Tiết Diễn hay Trần Tây Trạch, cái kiểu nhân vật có tiếng tăm trong trường như thế này, hoàn toàn không hợp với cô.

Cô chỉ muốn lẳng lặng ngồi im trong góc một mình, không bị người khác để ý, lặng lẽ bảo vệ khu vực an toàn của mình.

Trong lúc trầm tư không nhìn rõ đường, chẳng may Tiết Lê giẫm phải một hòn đá nhỏ, bước đi loạng choạng đổ nhào về phía trước.

Trần Tây Trạch nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm eo kéo cô trở về.

Bàn tay to lớn của cậu thiếu niên chứa đầy sức mạnh, nhiệt độ trên cơ thể cũng cao hơn cô rất nhiều, được anh ôm eo kéo về, gáy cô tựa vào ngực anh, có thể cảm nhận được từng khối cơ săn chắc của con trai một cách rõ ràng.