Chương 5.2: Sân bóng

Thẩm Nam Tinh hùng hổ đi về phía cô, Lục Vãn Ngân và Lưu Thi Vũ vội vàng đứng chắn trước mặt, chỉ sợ chị gái nóng nảy này thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Tiết Lê.

Nhưng chị gái nóng nảy này chỉ túm cổ áo của Tiết Lê rồi kéo cô tiến lại gần mình: "Cậu nhìn cho kỹ đi, mình xinh á?"

"Ơ..."

Tiết Lê nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cô gái, hơi thở trước mũi toàn là mùi kem nền, lớp trang điểm dày cộp vẫn không thể che hết những nốt mụn dậy thì sần sùi trên mặt cô ấy.

"Cậu trang điểm vào... tất nhiên là rất xinh rồi." Tiết Lê vẫn kiên trì với quan điểm của mình: "Có được một thứ yêu thuật Phương Đông như trang điểm, thật ra mặt mũi như thế nào căn bản không hề quan trọng."

"Nếu đã vậy, tại sao cậu không thử xem thứ yêu thuật Phương Đông này có thể khiến cậu lột xác trở thành đại mỹ nữ hay không?"

"Hả..." Vấn đề này đã chạm đến điểm mù kiến thức của Tiết Lê: "Mình... Từ trước đến nay mình chưa từng trang điểm, kể cả trang điểm rồi, chắc chắn cũng không xinh."

Một tay Thẩm Nam Tinh vén tóc mái của cô lên, cũng tiện tay vén luôn phần tóc ở hai bên má ra sau tai, tiếp đó tháo luôn cặp kính gọng đen bản to của cô xuống, để cả gương mặt thanh lệ của cô lộ ra ngoài.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt Tiết Lê một lúc lâu, sau đó hỏi một câu đầy ý tứ sâu xa: "Bạn cá muối chỉ muốn nằm ngửa cho qua ngày này, từ trước đến giờ cậu chưa từng trang điểm sao?"

"Đúng vậy!"

"Cậu có biết gương mặt của cậu cao cấp đến mức nào không?"

"Hả?"

"Đổi một cách hỏi khác, cậu có biết tại sao anh trai cậu lại trở thành hot boy không?"

Tiết Lê thở dài ảo não, trả lời: "Vấn đề này cũng ám ảnh mình rất lâu rồi."

"Gương mặt của cậu thuộc dáng mặt Phương Đông rất cao cấp, chỉ cần đổi phong cách ăn mặc và đổi kiểu tóc, lại tự tin hơn nữa... mình dám chắc, cậu sẽ bỏ xa đám con gái trà sữa đáng yêu ngọt ngào trong cái trường này, trở thành một cô gái cực kỳ đặc biệt."

Hai cô gái kia cũng tiến sát lại gần, nhìn thật kỹ gương mặt của Tiết Lê rồi làm như có thật gật đầu, hoàn toàn đồng ý với lời nói của Thẩm Nam Tinh.

Tiết Lê bị dọa cho giật nảy mình, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người nói cô xinh.

Hơn nữa Thẩm Nam Tinh còn dùng đến tính từ "cao cấp".

Cuối cùng cô cũng không còn ủ rũ như vậy nữa, túm lấy tay áo của Thẩm Nam Tinh, hào hứng hỏi: "Vậy... mình phải làm thế nào mới có thể trở nên xinh đẹp hơn?"

Thẩm Nam Tinh ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc trả lời: "Phải có tiền."

"..."

"Quần áo, váy vóc và phụ kiện trang phục, sau đó thiết kế kiểu tóc, mỹ phẩm trang điểm và chăm sóc da... có thứ nào không cần tiền đâu?"

Tiết Lê: "Thôi tạm thời mình vẫn nên sống sót trước đã."

.....

Buổi tối, Tiết Lê đi dạo một mình quanh sân bóng màu xanh ngát cho tiêu cơm.

Vì khuôn viên trường gần biển nên ngay cả trong gió đêm cũng mang theo từng đợt hơi muối mằn mặt, trên sân bóng có rất nhiều sinh viên, họ túm năm tụm ba ngồi ngắm sao cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp mấy người chạy bộ buổi tối, thậm chí Tiết Lê còn trông thấy một cô gái trong lớp mình đang nắm tay một chàng trai đi dạo.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Mọi người đều bước chân vào trường cùng một thời điểm, tại sao người ta lại xuất sắc như vậy, tại sao người ta lại mau chóng tiến vào trạng thái hẹn hò như thế?

Tiết Lê lại càng emo* hơn.

*Emo là một từ ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc, ý chỉ tâm trạng buồn, trầm cảm.

Không có tiền, cũng không thể trở nên xinh đẹp hơn, lại càng không thể tìm được bạn trai.

Cô lấy điện thoại ra, đăng một dòng trạng thái đầy chán nản* lên Không Gian.

*Nguyên văn là 网抑云 /wǎng yì yún/: một từ mới mà giới trẻ Trung Quốc dùng để nói về cảm xúc hiện tại đang rất là buồn, chán nản.

"Thanh xuân là chuỗi ngày vất vả bôn ba cực vô tri, sẽ luôn để lại vết thương lòng."

Vừa đăng chưa được bao lâu đã thấy anh trai Tiết Diễn like cho cô.

Sau đó còn bình luận bên dưới: Hahahaha, đồ ngốc.

Tiết Lê: ...

Cô lập tức xóa dòng trạng thái này đi, cố gắng kiềm chế sự kích động sau lần thứ N bị anh trai ruột chọc tức đến mức muốn đập vỡ điện thoại.