Chương 5.1: Sân bóng

Trong phòng làm việc của ban cố vấn Khoa Ngoại Ngữ, cô Triệu - giáo viên cố vấn đeo kính cầm ba lá đơn trên tay, ngập ngừng không nói nên lời nhìn ba cô gái trước mặt...

"Ba người các em, đều xin miễn học quân sự?"

"Vâng vâng."

Cô Triệu đẩy mắt kính, nhìn lý do hoang đường mà ba người các cô viết trong đơn, lá đơn của Tiết Lê bị cô ấy loại đầu tiên: "Cận thị không tính là khuyết tật."

Tiết Lê vội vàng bổ sung: "Em... Có thể em còn bị quáng gà nhẹ nữa."

"Bảo em đi học quân sự chứ đâu bảo em đi ăn trộm, quáng gà là cái lý do gì?"

"Cảm xúc của em cũng không ổn lắm, rất hay bị stress."

"Vậy thì càng phải tăng cường rèn luyện, đầu óc và thân thể, kiểu gì cũng phải giống nhau."

"..."

Tiết Lê ngượng ngùng đứng lui sang một bên, không còn lời nào để nói.

Nghe nói trước kia vị cố vấn này là thành viên trong đội biện luận của trường, đánh đâu thắng đó, không ai có thể địch lại.

Cô Triệu vứt lá đơn của cô sang một bên, sau đó lại nhìn đến một lá đơn khác: "Sinh viên Lưu Thi Vũ, hội chứng bất lực ngôn ngữ của em là do yếu tố tâm lý tạo thành, không liên quan đến thân thể, cô cũng không thể duyệt đơn của em được."

Trên mặt Lưu Thi Vũ không có bất cứ biểu cảm nào, cô ấy gật đầu rồi đứng sang một bên.

Cô Triệu xem lá đơn cuối cùng: "Lục Vãn Ngân... Cũng có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn miễn học quân sự, em ấy đeo máy trợ thính, không thể tham gia rèn luyện thể chất quá mạnh, được duyệt."

"Ơ!" Lục Vãn Ngân vội vàng nói: "Cô Triệu, em em em... em có thể rút đơn không ạ?"

"Em muốn rút đơn à?"

"Bạn cùng phòng đều không được duyệt, cô duyệt đơn cho một mình em, em cũng sẽ chán lắm, em muốn đi học quân sự cùng các bạn."

"Em chắc không?" Cô Triệu vặn nắp bút màu đỏ, thản nhiên nói: "Lần sau đến tìm cô, cô sẽ không duyệt cho em nữa đâu đấy."

"Em chắc ạ." Lục Vãn Ngân vội vàng rút đơn xin miễn học quân sự lại.

Cô Triệu cốc vào trán của ba cô gái: "Các em ấy à, học hành mà cứ như đùa ấy, bao nhiêu tuổi rồi hả! Trưởng thành hết cả rồi... mà cứ như học sinh tiểu học thế."

Ba cô gái thè lưỡi, hơi khom người chào cô Triệu: "Làm phiền cô Triệu rồi ạ."

"Tình huống của phòng 250 các em cũng khá đặc biệt, sau có bất cứ vấn đề gì thì cứ tới tìm thầy cô giáo nói chuyện, tuyệt đối đừng nín nhịn rồi bực bội trong người."

"Vâng ạ, cảm ơn cô Triệu."

Bỗng nhiên, ngoài cửa có một giọng nói lanh lảnh truyền tới...

"Phòng ký túc của chúng em rất bình thường, không có gì đặc biệt hết, hy vọng các giáo viên cố vấn đối xử bình đẳng, đừng phân biệt làm gì."

Tiết Lê ngẩng đầu thì nhìn thấy Thẩm Nam Tinh đang đứng dựa vào cạnh cửa, áo hai dây hở rốn phối với quần da, trên cổ đeo vòng choker màu đen, phong cách ngự tỷ.

Cô Triệu nhìn về phía cô ấy: "Cá tính lắm, Thẩm Nam Tinh."

"Em là trưởng phòng, tới đưa mấy cậu ấy về, làm phiền cô Triệu rồi ạ."

"Được." Đáy mắt cô Triệu lộ ra ý tán thưởng: "Vậy em lo cho mấy bạn nhỏ này đi."

Ba bạn nhỏ của phòng ký túc 250 ủ rũ bước ra khỏi tòa nhà văn phòng của Khoa Ngoại Ngữ.

Thẩm Nam Tinh đi phía trước, suốt quãng đường liên tục lải nhải, càu nhàu...

"Một lũ loser."

"Đúng là hết thuốc chữa."

"Sau này mấy đứa bên phòng đối diện cười nhạo các cậu, mình sẽ không nói chuyện giúp các cậu nữa."

"Không thể phò nổi A Đẩu*."

*Cụm từ này dùng để chỉ một người khiến người khác thất vọng, yếu đuối và hèn nhát.

.....

Tiết Lê biết Thẩm Nam Tinh là người nóng nảy, hơn nữa tính tình thẳng như ruột ngựa, có lời gì cũng sẽ nói ra chứ không bao giờ giấu trong lòng. Nhưng càng như thế thì lời nói ra lại càng khiến người khác tổn thương.

Tiết Lê nhìn Thẩm Nam Tinh, rầu rĩ đáp lại: "Cậu xinh như thế, dáng người lại đẹp, hơn nữa còn là game streamer biết kiếm tiền, cậu là người giành chiến thắng trong cuộc sống, nhưng cậu cũng không thể ép buộc mọi người xung quanh đều phải giống cậu, có những người dù như thế nào vẫn mãi không thể thông minh, không thể xinh đẹp, chỉ muốn nằm ngửa cho qua ngày, cậu cứ muốn lấy tiêu chuẩn của bản thân cậu để yêu cầu người khác, cậu không thấy làm vậy là rất quá đáng à?"