Tiết Lê nhìn đám con gái xung quanh, người nào người nấy khóe miệng kéo đến tận mang tai, thể loại khốn kiếp như Tiết Diễn mà cũng được nhiều người thích như vậy, ôi cái thế giới này...
"Các bạn sinh viên, thời cơ theo gió lướt sóng sẽ tới, đến lúc đó nhất định sẽ giương buồm vượt biển xanh, hãy để chúng ta cùng cuộn lên nào! Tàn nhưng không phế, nỗ lực học tập, cho đến khi đèn cạn hết dầu!"
"Mặt khác, em gái tôi cũng là tân sinh viên khóa năm nay, tôi chỉ có một lời khuyên chân thành muốn gửi tới con bé: Không sống được nữa thì đi tìm anh Trần Tây Trạch của em ăn chực uống chực, tuyệt đối đừng tới tìm anh."
"Cuối cùng, xin chúc toàn bộ tân sinh viên sẽ có một cuộc sống đại học tốt đẹp và tuyệt vời!"
Toàn trường nhiệt liệt vỗ tay, dưới sắc mặt tối đen của ban lãnh đạo, Tiết Diễn cười rạng rỡ phất tay bước xuống sân khấu.
Lục Vãn Ngân nghe Tiết Diễn phát biểu: "Anh ấy cá tính quá nhỉ!"
Tiết Lê bày ra vẻ mặt ghét bỏ, hai tay siết chặt thành nắm đấm: "Với cái dáng vẻ bỏ đi của anh ấy, sao nhà trường vẫn chưa đuổi anh ấy nhỉ!"
"Không dám đuổi đâu, anh ấy giành về cho trường chúng ta nhiều giải thưởng lắm đó! Cái gì mà ACM, cái gì mà Challenge Cup, còn cả CPU LoongArch, nhiều thôi rồi, là thiên tài danh xứng với thực đấy."
Tiết Lê bĩu môi, trên mặt toàn vẻ không phục.
Từ nhỏ đến lớn, hai chữ thiên tài này, tai cô nghe muốn chai rồi.
Thông minh thì ghê lắm hả? Thông minh là có thể nói năng vớ vẩn trong một dịp quan trọng như thế này sao?
Tức chết đi được.
Lục Vãn Ngân hâm mộ nói: "Nghe nói trong số tân sinh viên năm nhất có một người là em gái của anh ấy! Hâm mộ quá đi, được làm em gái của học thần hot boy, chắc chắn sẽ rất sung sướиɠ."
"Cậu nghĩ nhiều rồi, chẳng sung sướиɠ chút nào đâu."
"Sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu..."
Tiết Lê cuống quýt xua tay: "Không phải, mình là con một mà!"
"Ồ ồ."
Tiết Lê kinh hồn bạt vía, ngay sau đó bèn bổ sung thêm một câu: "Mình chỉ nghĩ là làm em gái của học thần, thật ra cũng chưa chắc đã là chuyện vui."
"Chủ yếu là cậu ấy còn quen Trần Tây Trạch, trời ạ, hai hot boy của trường đều là anh trai của cậu ấy." Lục Vãn Ngân đặt hai tay lên ngực, trong lòng tràn đầy chờ mong: "Nếu là mình, chắc chắn mình sẽ vui ngất ngây luôn, cũng muốn có một người anh trai quá đi!"
Tiết Lê khốn khổ nuốt một ngụm nước miếng.
Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra*.
*Nguyên văn 旱的旱死,涝的涝死 - Chết khô vì hạn hán chết đuối vì ngập lụt. Câu này có một ý nghĩa sâu xa hơn, là dùng hai hiện tượng cực đoan để chỉ khoảng cách giữa người và người, có người giàu sang phú quý, có người đáng thương nghèo khổ.
Cô thực sự ngưỡng mộ những người là con một, không cần tranh giành với ai, toàn bộ tài nguyên trong nhà, tình yêu thương của bố mẹ và lời khen ngợi của họ hàng thân thích... đều dồn vào một mình mình, đây mới là hạnh phúc thật sự.
Nhưng hình như Thẩm Nam Tinh phát hiện ra điều gì đó, cô ấy quay sang nhìn về phía Tiết Lê bằng ánh mắt đầy ý tứ sâu xa: "Không phải cậu cũng họ Tiết sao? Tiết Lê Tiết Diễn, nghe cũng giống hai anh em lắm đấy."
Tiết Lê: "Chắc chắn không phải! Mình mình mình... Mình lấy giấy chứng nhận con một cho cậu xem!"
Cô thò tay vào cặp sách, lấy giấy chứng nhận con một giả mình mua được ở trên mạng ra.
"Không cần làm vậy đâu." Khóe mắt Thẩm Nam Tinh khẽ nhếch lên, miệng nở một nụ cười nhạt nhẽo, tựa như đã nhìn thấu lớp ngụy trang của cô: "Cậu đi học mà còn mang theo giấy chứng nhận con một bên người à? Mang cái thứ này lên đại học cũng đâu có được cộng điểm."
"..."
Tiết Lê không còn lời nào để nói.
Đúng lúc này, ngay hàng ghế đầu có mấy cô gái khinh bỉ quay lại nhìn các cô một cái...