Chương 1.1: Khai giảng

Giữa mùa hè, ve sầu kêu râm ran.

Xe buýt đón tân sinh viên của Đại học Nam Ương đỗ trước quảng trường ga tàu phía bắc, tân sinh viên đến từ khắp nơi trong nước như một lũ cua bị hấp chín, khốn khổ bò vào hơi lạnh điều hòa trong xe.

Tiết Lê xách chiếc vali Chuột Mickey màu trắng bị dòng người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng dồn đến hàng ghế cuối cùng trong xe.

Điện thoại trong túi ù ù rung lên không dứt.

Bên cạnh có một cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô một cái, một lát sau lại quay sang nhìn cô lần thứ hai, tốt bụng nhắc nhở: "Cậu ơi, cậu có điện thoại kìa."

"Cảm ơn, mình nghe thấy rồi."

Điện thoại từ cõi âm gọi lên, không nghe cũng kệ.

Xe buýt chậm chạp khởi động, cuối cùng điện thoại cũng ngừng rung, Tiết Lê miễn cưỡng móc điện thoại ra, gạt mở màn hình.

15 cuộc gọi nhỡ của anh trai cô - Tiết Diễn.

Mệt cả lòng.

.....

Trước khi nộp hồ sơ vào Đại học Nam Ương, Tiết Lê đã đặc biệt nghe ngóng xong hết rồi, Đại học Nam Ương có hai cơ sở.

Khoa Công Nghệ Thông Tin của Tiết Diễn và Khoa Ngoại Ngữ của cô tọa lạc tại hai đầu nam bắc của thành phố, đi tàu điện ngầm phải chuyển tuyến ba lần, đi xe buýt cũng phải ngồi xe qua hơn 50 trạm.

Khoảng cách này... rơi vào mức độ Ngưu Lang Chức Nữ gặp được nhau cũng phải cãi nhau inh ỏi đòi ly hôn.

Bấy giờ Tiết Lê mới yên tâm mạnh dạn điền nguyện vọng.

Nhưng ai mà ngờ được, chính vào năm nay, Khoa Ngoại Ngữ của Đại học Nam Ương lại chuyển từ cơ sở phía nam đến cơ sở phía bắc, thế là cô lại học chung một cơ sở với Tiết Diễn!

Một lòng chỉ muốn đi chết.

Từ nhỏ đến lớn anh trai Tiết Diễn của cô đã thuộc dạng "con nhà người ta", IQ cực cao, đầu óc cực thông minh, bằng khen xếp thành chồng, lại còn là nhân vật nổi tiếng, hot boy trường cấp ba.

Bố mẹ cô là thành phần tri thức, gần như toàn bộ gen tốt của hai vị phụ huynh đều bị anh ấy độc chiếm hết.

Tiết Lê hoàn toàn khác với anh trai mình, cô ngô nghê, không biết ăn diện, mắt cận lòi, đeo kính bản to che gần hết gương mặt, thành tích học tập cũng không ổn lắm.

Trong tiệc tất niên hàng năm, họ hàng thân thích của gia đình thi nhau khen ngợi Tiết Diễn, thân là đối tượng hoàn toàn trái ngược với anh trai, Tiết Lê chỉ có thể rầu rĩ không vui trốn về phòng.

Mẹ đã hoàn toàn thất vọng với Tiết Lê, hôm nào cũng dí tay vào trán cô, nói cô sao lại kém cỏi như vậy, làm cái gì cũng không nên hồn, ngay cả ngồi ăn cơm cũng để rơi vãi mấy hạt ra bàn.

Trước khi xách vali đi học đại học, Tiết Lê còn cãi nhau một trận long trời lở đất với mẹ, rời khỏi cửa trong cơn tức tối.

Lúc đó bố cô đuổi theo, đưa quỹ đen mà ông khó khăn lắm mới tích góp được cho con gái rồi vỗ vai cô...

"Con gái, bố không yêu cầu con quá nhiều, còn sống là được."

Tiết Lê nhìn 200 đồng quỹ đen nhăn nhúm trong tay, vỗ vai bố rồi trả mấy đồng xu mệnh giá năm hào lẫn lộn trong đống tiền cho ông: "Bố cứ chăm sóc bản thân mình cho tốt trước đã."

.....

Nói tóm lại, cô biết năng lực của mình có hạn, dù cố gắng cỡ nào cũng không thể sánh bằng anh trai, vậy nên cô chẳng thể vực lại tinh thần và cũng chẳng thể phấn khích nổi, là một thiếu nữ tiêu cực điển hình.

Có điều, có thể thi đỗ Đại học Nam Ương là chuyện mà tất cả mọi người đều không ngờ được, trong đó bao gồm cả Tiết Lê.

Lúc nhìn thấy điểm thi, Tiết Lê ngu cả người luôn.

Đây là vận may shit chó* gì vậy? Thế mà phần nghe trong bài thi Tiếng Anh của cô lại gần đúng hết! Tiếng Anh phát huy hơn hẳn bình thường, đến mức cả nhà cô choáng váng.

*狗屎运 /gǒu shǐ yùn/: số shit chó, chỉ số may mắn, cái may mắn này không được dự báo trước, đột nhiên đến mà không báo trước.

Cô thuận lợi thi đỗ trường đại học danh tiếng mà anh trai đang theo học.

Dù như thế nào, đã mục rữa dưới cái bóng của Tiết Diễn nhiều năm như vậy, sau khi lên đại học, cô thật sự không muốn cho bất cứ ai biết cô và Tiết Diễn là anh em ruột nữa.

Thật sự không muốn nhìn thấy ánh mắt "hả, em gái của Tiết Diễn mà lại như vậy sao" nữa.

Nhất định phải giữ khoảng cách với anh ấy!

Sau khi Tiết Lê cúp hơn mười cuộc điện thoại của anh trai, anh ấy chỉ đành nhắn tin Wechat cho cô...

Anh Tiết Đẹp Trai: "Chết giữa đường rồi à?"

Tuyết Lê Đường Phèn: "Sao em có thể chết trước mặt anh được? [Cười nhạt]"

Anh Tiết Đẹp Trai: "Lên xe buýt của trường rồi hả? Bao giờ đến trường?"

Tuyết Lê Đường Phèn: "Lên xe tải ba bánh, giữa đường xe tắt máy, em đi bộ, chắc năm sau đến đấy."

Anh Tiết Đẹp Trai: "Anh không đùa với em, vali nặng không? Cần anh ra cổng trường chăm sóc trẻ khuyết tật trí tuệ không?"

Tuyết Lê Đường Phèn: "Cảm ơn, không nặng, hành lý chỉ có một manh chiếu rách thôi."

Anh Tiết Đẹp Trai: "..."