Chương 6: Về nhà

Thiên Vy bị bộ dáng nghiêm túc của Minh Khiêm dọa đến mức không còn nói được lời nào. Nếu không phải vì cô đã nuôi cậu nhóc từ lúc mới sinh đến tận bây giờ cũng đã quá quen với kiểu nói chuyện thiếu đòn này thì chỉ sợ sẽ đau tim mà ngất luôn rồi.

Trong lòng lại không khỏi thở dài. Cô vươn tay nhéo lấy hai má trắng trắng tròn tròn của cậu nhóc, giống như còn chưa đủ, cô lại nhanh tay vò mái tóc của cậu thành cái tổ quạ.

"Mẹ à, dù mẹ cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể làm mất đi soái khí của con được đâu."

Soái khí? Một thằng nhóc chưa đầy sáu tuổi thì soái khí ở đâu ?

Hạ Lan Thiên Vy nhìn mái tóc đen vừa xù vừa rối của cậu lúc này cảm thấy vô cùng hài lòng:

"Sao lại là làm mất đi soái khí? Mẹ thấy như vậy rất ổn. Đi thôi, Kim Tử Dương chắc sắp đến nơi rồi."

Một tay Minh Khiêm nắm lấy tay cô, tay còn lại thì đưa lên trên đầu chỉnh lại một chút, rất nhanh sau đó mái tóc tổ quạ vừa rồi đã không còn nữa mà trở lại nguyên vẹn giống như ban đầu.

----

"Thiên Vy, thằng nhóc ngủ rồi sao?"

Kim Tử Dương nhìn cậu bé ngoan ngoãn đang gối đầu trên đùi Thiên Vy qua chiếc gương sau kính chắn, không rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì.

Kim Tử Dương và Hạ Lan Thiên Vy chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm gắn bó như anh em ruột, không có bí mật nào của Kim Tử Dương mà Hạ Lan Thiên Vy lai không biết cũng không có bí mật nào của Hạ Lan Thiên Vy mà Kim Tử Dương anh lại không tường. Nhưng con nhóc đáng ghét này lại tự dưng biến mất gần sáu năm trời mà không một lời từ biệt.

Kim Tử Dương còn nhớ sáu năm trước khi cô đột nhiên biến mất, anh cả Hạ Lan gia là Hạ Lan Đông Niên từng cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ khoảng hơn một tuần sau đó mọi thứ đều lắng xuống mà Hạ Lan Thiên Vy vẫn không có tin tức gì còn Hạ Lan Đông Niên lại không tiếp tục tìm kiếm cô nữa, giống như... Hạ Lan gia hoàn toàn không có người tên Hạ Lan Thiên Vy này.

Kim Tử Dương từng đến Hạ Lan gia mấy lần nhưng đều bị đồ đệ của Hạ Lan Đông Niên đánh đuổi ra ngoài, cửa chính Hạ Lan gia còn chẳng vào được chứ đừng nói gì đến việc gặp được vị lão đại mặt lạnh kia. Cứ như vậy, gần sáu năm trôi qua... Mãi cho đến tận mấy ngày trước, Kim Tử Dương nhận một số máy lạ, hoàn toàn không nghĩ đến Hạ Lan Thiên Vy sẽ gọi điện cho anh. Cả cuộc điện thoại chưa đầy một phút đều do cô nói, nội dung là kêu anh ngày hôm nay ra sân bay đón cô, khi nào cô xuống máy bay thì sẽ gọi lại cho anh.

Kim Tử Dương còn chưa kịp phản ứng thì Thiên Vy đã vội vàng tắt máy trước. Anh có gọi lại vài lần nhưng vẫn không cách nào gọi được.

Vì trong lòng lo lắng nên Kim Tử Dương đã đứng đợi ở sân bay từ sớm, đến hơn 11 giờ thì nhận được điện thoại Hạ Lan Thiên Vy. Lúc nhìn thấy cô, Kim Tử Dương theo thói quen mà muốn chửi cho con nhóc này một trận nhưng còn chưa nói được lời nào đã bị cục bột nhỏ trắng trắng lùn lùn đứng bên cạnh cô dọa cho cứng họng.

Ở ghế sau, Thiên Vy xoa đầu cậu nhóc, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng. Có lẽ vì phải dậy từ rất sớm, lại còn ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ nên A Khiên có chút mệt mỏi, vừa lên xe được một lúc là cậu nhóc liền gục xuống người cô ngủ đến quên trời quên đất.

Kim Tử Dương bên kia lại không biết nói gì. Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng. Anh biết Thiên Vy một khi đã quyết định làm chuyện gì đều có lí do của cô. Nếu cô muốn thì nhất định sẽ nói rõ với anh. Nhưng nhìn Hạ Lan Thiên Vy lúc này, Kim Tử Dương đã có thể mơ hô đoán ra những chuyện xảy ra với cô suốt bao nhiêu năm qua không hề đơn giản, có lẽ còn liên quan đến rất nhiều người khác nữa.

Không gian yên lặng trong xe khiến Kim Tử Dương không khỏi nhớ lại những lần chiến tranh lạnh hồi đó của hai người, anh hỏi: "Mấy năm qua bà sống thế nào?"

Thiên Vy nhìn làn mưa trắng xóa ngoài cửa kính rồi lại nhìn đến cậu nhóc đang nằm trong lòng mình, ánh mắt nhu hòa và dịu dàng:

"Ông nhìn tôi xem, vẫn trẻ trung xinh đẹp lại còn có một nhóc con trắng trẻo đáng yêu như này thì có gì mà không tốt?"

"Bà kết hôn rồi?"

"Chưa." Cô thở dài: "Mang thai được hai tháng thì ba của A Khiêm gặp tai nạn rồi qua đời, chưa kịp đăng kí kết hôn." Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, ánh mắt càng thêm trìu mến nhìn cậu nhóc.

"Vậy sao?" Kim Tử Dương càng nói càng nhỏ, cũng không biết có nên tiếp tục nữa hay không? Nếu tiếp tục thì anh nên nói gì đây?

Cứ như vậy, cuộc nói chuyện vừa rồi cũng kết thúc trong yên lặng, không ai nói gì. Hạ Lan Thiên Vy vẫn xoa đầu Minh Khiêm còn Kim Tử Dương vẫn tiếp tục chuyên tâm lái xe. Sự tĩnh lặng dần bị thay thế bởi tiếng mưa nặng hạt cùng tiếng còi xe bên ngoài. Chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng xe đông đúc trên đường cao tốc.

Cơn mưa kéo dài hơn ba tiếng rốt cuộc cũng tạnh, trời quang hơn một chút rồi lại chìm trong sắc đỏ của buổi chiều tà. Băng qua đoạn đường cao tốc là đến một khu phố nhỏ. Đang là giờ cao điểm nên con phố dường như càng trở lên tấp nập nhộn nhịp hơn, người qua lại đông như mắc cửi, chỉ chốc lát đã tắc đường. Chiếc xe di chuyển càng lúc càng khó khăn.

Minh Khiêm bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho thức giấc, dụi dụi mắt ngồi dậy, theo thói quen mà gọi một tiếng: "Mẹ."

Giọng nói mang theo cơn buồn ngủ chưa tan hết, nũng nịu như một chú mèo con, làm tan đi những suy nghĩ vu vơ trong đầu Thiên Vy lúc này. Cô vuốt mấy sợi tóc ngắn trước trán cậu nhóc ra sau để tránh đâm vào mắt.

"Con mèo lười, đã tỉnh ngủ chưa?"

"Cho con thêm năm phút nữa." Nói rồi lại gục vào trong lòng cô, hai mắt nhắm chặt.

Kim Tử Dương đang ngồi phía trước lái xe nhiên cười như trúng tà khiến cho niềm khao khát ngủ thêm năm phút của Minh Khiêm tan thành mây khói.

Đôi mắt to tròn đen láy của cậu nhóc mang theo vài tia sát ý mà hướng về phía Kim Tử Dương nhưng vì gương mặt trắng trắng tròn tròn, quá mức đáng yêu đã phản bội cậu, biến những tia sát ý nồng đậm ấy thành ánh mắt hờn dỗi, khiến người đối diện càng nhìn lại càng muốn ôm cậu nhóc vào lòng.

Kim Tử Dương: "Nhóc con, chú không cố ý phá con đâu, chỉ là con giống mẹ con quá, không đòi thêm năm, mười phút là không chịu tỉnh giấc."

Minh Khiêm không thèm đáp lại, hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, gác chân, chống cằm mà nhìn ra ngoài cửa xe.

Hạ Lan Thiên Vy chỉ còn biết lắc đầu bất lực.

Minh Khiêm nào có giống cô chứ? Theo thời gian cậu bé lại càng ngày càng giống hắn hơn...

Chờ khi đi qua hết khu phố kia thì trời đã sầm tối. Đoạn đường phía trước bỗng nhiên trở lên vắng lặng, không xe cộ qua lại, không nhà cửa, không một bóng người. Lại đi thêm khoảng mười năm phút nữa, Thiên Vy nhắc Kim Tử Dương đậu xe ở một gốc cây cổ thụ cách đó không xa.

Chiếc xe dừng lại, Thiên Vy mở cửa xe xuống trước rồi đỡ Minh Khiêm xuống theo.

"Thiên Vy." Kim Tử Dương ở phía sau gọi cô.

"Ông ở ngoài này đi, tôi với A Khiêm vào đó là được rồi."

Cô dắt tay A Khiêm đi trên một đoạn đường nhỏ được lát đầy đá. Hai hàng cây bên đường che khuất chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng của ngày.

Đi hết đoạn đường nhỏ kia đã có thể nhìn thấy ở đàng xa những ngôi mộ cao thấp nằm xen kẽ nhau. Mặt đất sau cơn mưa càng thêm ẩm ướt, Hạ Lan Thiên Vy sợ Minh Khiêm vấp ngã, muốn bế cậu bé lên nhưng cậu lại từ chối:

"Mẹ, không cần đâu, con muốn tự mình đi gặp họ."

Cô hiểu trong lòng Minh Khiêm đang nghĩ gì nên chỉ khẽ cười, dắt tay cậu tiếp tục đi qua vài con đường nhỏ rồi dừng lại trước một ngôi mộ.

"A Khiêm, quỳ xuống."

"Vâng."

Thiên Vy thả tay cậu nhóc rồi cũng quỳ xuống theo.

"Ba mẹ, là con gái bất hiếu."

---

5 giờ 46 phút chiều, ánh mặt trời tắt hẳn, bóng đêm đã bao trùm, đè nặng khắp không gian, lại thêm một cơn mưa nữa trút xuống.

Kim Tử Dương ngồi trong xe lòng nóng như lửa đốt. Hai tay đặt trên vô lăng bất giác nắm chặt.

Ngay khi anh muốn vào đó thì cửa xe cũng được mở ra, thấy hai mẹ con cô đều đã dính mưa không ít, Kim Tử Dương nhíu mày càng chặt.

"Về nhà tôi đi." Kim Tử Dương nói. Nhà anh cách chỗ này không xa, đi xe khoảng mười phút nữa là đến.

Hạ Lan Thiên Vy lấy khăn khô trong xe lau người cho Minh Khiêm, cất giọng bình thản đáp lại: "Không sao đâu. Ông cứ lái xe về Hạ Lan gia là được." Chắc bây giờ anh ấy chưa tan ca.