Chương 100: Đánh chết mới tốt

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nhóc con, tao nhịn mày hơi lâu rồi đó!"

Ngưu Quân tức đến đỏ mặt, mượn men say vén tay áo lên rồi cầm chai rượu trên bàn cười lạnh nói với Tần Khải: "Nể mặt là không biết xấu hổ luôn à, giờ còn định chạy thì phải hỏi thử xem tao có đồng ý hay không!"

"Ngưu Quân, thầy làm gì đó!", Chu Tư Tư thấy tình huống không ổn thì vội vàng la lên.

Ngưu Quân vốn đã gai mắt Tần Khải, thấy Chu Tư Tư vậy mà còn bảo vệ anh thì trong lòng càng tức hơn.

Mấy thầy giáo trong phòng cũng đứng dậy, mặt mày khó chịu nhìn chằm chằm Tần Khải.

"Ơ, đây là định đánh nhau với tôi đó hả?"

Bị người bao vây xung quanh, Chu Tư Tư sốt ruột đến đỏ mắt còn Tần Khải lại nói nói cười cười, mặt mày thong dong thoải mái.

"Đừng cho rằng tụi tao không dám đυ.ng vào mày, nhóc con, mày đừng có ép tao!"

"Muốn đánh thì xông lên, bớt khua môi múa mép đi".

"Mày! Mày chán sống à!"

...

Bàn tay cầm bình rượu của Ngưu Quân bị Tần Khải chọc tức đến run rẩy.

Gã cắn răng một cái giơ tay lên, định đập chai rượu lên đầu Tần Khải.

Song, không đợi Ngưu Quân đập xuống, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.

Ánh mắt Ngưu Quân nhìn sang, đợi đến khi thấy người đến là ai thì trực tiếp hoảng sợ mặt mày cứng đờ, động tác trên tay cũng khựng lại.

"Chu choa, làm gì sôi nổi thế, chơi gì đấy?"

Chỉ thấy Ngô Quảng đứng ở cửa, chậm rì rì nói.

Gương mặt Ngưu Quân lập tức nở một nụ cười nịnh nọt: "Hóa ra là cậu Ngô, không, có gì đâu, uống chút rượu nên chúng tôi đang giỡn ấy mà".

Tuy trên mặt đang cười, nhưng ánh mắt Ngưu Quân nhìn Tần Khải như muốn gϊếŧ người đến nơi.

Phải công nhận là Tần Khải quả thật rất may mắn.

Ngô Quảng sớm không đến, trễ không đến lại vào ngay lúc này, hoàn toàn cứu Tần Khải một mạng.

Ngưu Quân kiêng kỵ thân phận của Ngô Quảng nên đương nhiên không dám nhận là mình động tay động chân trước.

Bất cứ ai trong hai người này ra mặt thì cũng đủ để đám Ngưu Quân ăn đủ, hai người là cậu ấm mà họ không trêu vào được.

"Được rồi, mấy người cứ chơi tiếp đi, tôi không làm phiền nữa".

Ngô Quảng và Lý Tiếu Lai xua tay, xoay người định rời đi.



Rõ ràng ban nãy ánh mắt hai người đã thấy Tần Khải nhưng giờ lại giả vờ không phát hiện, định nhắm mắt làm ngơ.

Ngưu Quân thấy hai người định đi thì lập tức nở nụ cười.

Song, bấy giờ lại có một giọng nói chậm rì rì vang lên: "Anh Ngô, có người nói muốn dạy cho tôi một bài học, anh sẽ không mặc kệ tôi đó chứ?"

Ngô Quảng và Lý Tiếu Lai nghe vậy đều dừng lại.

Ngưu Quân thầm mắng trong lòng, thoáng chốc đã thấy Tần Khải nở nụ cười tủm tỉm.

Khỏi cần nói cũng biết người vừa mở miệng chính là Tần Khải.

"Mày, thằng nhóc mày chán sống rồi à, tên cậu Ngô là thứ mà mày có thể gọi chắc, muốn chết hả!", mắt thấy Ngô Quảng thật sự bị gọi lại, trong lòng Ngưu Quân chợt lạnh lẽo, chân cũng lùi lại.

Giờ gã đã không màng tính sổ với Tần Khải.

Chọc Ngô Quảng nổi giận thì Ngưu Quân gã không gánh chịu nổi hậu quả đâu.

Mấy thầy giáo khác cũng lùi sang bên cạnh, tỏ ý mình không liên quan tới Tần Khải.

Bọn họ biết rõ, ở mảnh đất Trung Hải này, nếu chọc phải Ngô Quảng thì sẽ có hậu quả như thế nào.

Thế càng đừng nói tới việc Tần Khải đắc tội cả Ngô Quảng và Lý Tiếu Lai.

Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý hóng hớt rồi.

Nhưng họ không ngờ Ngô Quảng chỉ liếc Tần Khải một cái rồi nở nụ cười, không giống như là muốn nổi giận.

"Chú em Tần này, vừa hay chúng tôi đang tìm cậu đó, sao cậu lại ở đây?"

Ngô Quảng bị Tần Khải gọi lại thì mặt mày khá lúng túng, chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Lý Tiếu Lai cũng giả vờ như mới thấy Tần Khải mà nói: "Đúng rồi, đã nói cùng nhau uống rượu, cậu lại bỏ chúng tôi trong phòng, chú em Tần này, cậu thế là không được đâu".

"Á đù, chú em... chú em Tần? Cái này..."

Ngưu Quân đang xem trò hay bên cạnh thấy ba người có vẻ quen biết nhau thì kinh ngạc buột miệng thốt ra, sắc mặt lập tức trắng bệch không còn chút máu.

Mấy thầy giáo khác cũng há hốc miệng, mặt mày tràn ngập vẻ ngạc nhiên.

Giờ đây, Tần Khải có dễ bắt nạt hay không đã không quan trọng nữa.

Chỉ cần anh quen Ngô Quảng, còn được Ngô Quảng gọi một tiếng chú em thì anh đã không phải là người họ có thể đắc tội nổi.

Đặc biệt là Ngưu Quân, giờ gã đang hối hận muốn chết.

Nếu biết Tần Khải có mối quan hệ ấy trước thì dù bị đánh chết, gã cũng không dám trở mặt với anh.

Trong lòng gã hận Tần Khải muốn chết, mặt mày lại cứng đờ, cả người trực tiếp ngây dại, không biết nên nói cái gì.

Mấy thầy giáo la hét phải dạy cho Tần Khải một bài học ban nãy đều nhích chân, tránh xa Ngưu Quân một chút, rõ ràng muốn phân rõ giới hạn với gã.



"Sao, kinh ngạc không, bất ngờ không?"

Ngưu Quân còn chưa kịp phản ứng mới vừa xảy ra chuyện gì, Tần Khải đã quay đầu nhìn gã và nở một nụ cười xán lạn lộ ra hàm răng trắng bóc, cả người tràn ngập vẻ vô tội.

Kinh ngạc, bất ngờ không nào?

Ngưu Quân suýt nữa kinh ngạc muốn chết, nghe thấy giọng nói của Tần Khải thì trong lòng thầm chửi má nó, trên mặt lại chỉ có thể cười làm lành.

"Cậu Tần, không, anh Tần, đây là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, anh nghe tôi giải thích!"

"Được, vậy tôi cho anh giải thích đó".

Tần Khải xoay người ngồi xuống sô pha, vắt chân, hài hước nhìn Ngưu Quân.

Gương mặt của Ngưu Quân khó coi y như đít nồi.

"Chú em Tần này, cậu cứ giải quyết chuyện riêng trước đi, chúng tôi chờ cậu trong phòng nhé, nhưng cậu phải nhanh lên đó", Ngô Quảng thấy Tần Khải gặp rắc rối thì vui còn không kịp, cớ gì ra mặt cho anh chứ.

Hắn ta tùy tiện tìm một cái cớ rồi chuồn đi.

Lý Tiếu Lai sợ Ngưu Quân hiểu lầm gì đó bèn vội vàng giải thích: "Chú em Tần này, nếu là chuyện riêng thì chúng tôi sẽ không nhúng tay vào, chính cậu giải quyết đi, ha ha, đừng để chúng tôi đợi lâu là được".

Lý Tiếu Lai vừa nói xong đã giơ tay kéo cửa ra, động tác nhanh như chớp giật.

Hai người cũng không nói gì thêm, đứng sau cửa hóng hớt.

Đùa gì vậy, họ ngóng Tần Khải chết còn không kịp, ăn no rửng mỡ mới ra mặt cho Tần Khải.

Ngô Quảng một tay cầm then cửa, cẩn thận lắng nghe tình hình bên trong.

Lý Tiếu Lai tức đến nỗi trực tiếp chửi ầm lên: "Bà mẹ nó, định dùng chúng ta làm tấm chắn à, cho rằng chúng ta là quả hồng mồm chắc!"

"Tốt nhất là đánh chết hắn ta đi, chúng ta đỡ phải nhọc lòng!"

Ngô Quảng cũng cười lạnh một tiếng.

Hai người tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Để lại một đám giáo viên trợn mắt há hốc mồm ngơ ngác nhìn nhau trong phòng.

Ngưu Quân phản ứng nhanh nhất, chỉ suy nghĩ một lát trên mặt đã lộ ra một nụ cười khẩy đầy lạnh lẽo.

Gã cũng đoán được đôi chút từ phản ứng của hai người Ngô Quảng.

E rằng Tần Khải và Ngô Quảng chỉ gặp nhau vài lần, còn quan hệ giữa họ chắc cũng chỉ biết nhau thôi.

Ngưu Quân không có nghĩ sâu xa, nhiều đó đã đủ với gã rồi.

Chỉ cần Ngô Quảng không ra mặt thì giải quyết Tần Khải chỉ là chuyện cỏn con.