“Tôi nghĩ nói cổ đại là xã hội phong kiến là không đúng, phong kiến là xây dựng chế độ quyền lực, về bản chất là mặc kệ quyền lực của địa phương nên bắt đầu từ thời Tần, thật ra nói đúng hơn là một chế độ quyền tập quyền. Thầy Ngưu, thầy nói có đúng không?”, Tần Khải nói đến cái gì đều có thể đáp được.
Từ nhỏ đến lớn anh sống trong núi, thứ có thể đem ra để giải trí là các loại sách.
Tần Khải đã đọc hầu hết mọi thể loại như các văn hóa như cổ đại, hiện đại, trong nước, nước ngoài.
Anh đọc nhiều nhưng không tinh thông, không thể nói chi tiết trong đó được nhưng vẫn hiểu được một ít.
Phó giáo sư luật học Ngưu Quân này gặp phải Tần Khải, chỉ vài câu đã bị Tần Khải khiến cho không nói được gì.
Dù Tần Khải nói gì, Ngưu Quân không hiểu cũng phải giả vờ hiểu, chỉ đành phối hợp gật đầu.
Nhất là mọi ánh mắt xung quanh đều nhìn sang bên này, khiến Ngưu Quân phải làm thế.
Gã chỉ ước gì bước đến tát cho Tần Khải hai bạt tai.
Nhưng ánh mắt Chu Tư Tư lại hơi khác.
Những gì Tần Khải nói đều là những thứ cô ấy biết, chẳng khác gì trong sách.
Chu Tư Tư không ngờ Tần Khải thích lợi dụng sơ hở để sàm sỡ này lại có kiến thức rộng đến thế.
Ngược lại Ngưu Quân được gọi là phó giáo sư lại chẳng khác nào học sinh gặp giáo viên khi ở trước mặt Tần Khải, không xen vào được câu nào.
“Khụ khụ… trước tiên để lịch sử sang một bên đã, chúng ta uống chút rượu đi, ha ha…”
Ngưu Quân cười gượng, ra sức rót rượu vào ly Tần Khải.
Để mặc cho Tần Khải cứ thế nói thì e là một đám giáo viên ở đây hợp lại cũng chưa chắc có thể đánh bại Tần Khải.
Điều này quả thật là chuyện mất mặt với họ.
“Nếu không có quy luật thì sẽ loạn, uống rượu cũng nên có chút gì đó văn học, hay là chúng ta đối thơ đi, không đối được thì phạt rượu. Thầy Ngưu, thầy nghĩ thế nào?”
Tần Khải nâng ly rượu lên, vẫn cười híp mắt, chậm rãi uống.
“Chẳng ra sao cả! Khụ khụ…”
Ngưu Quân suýt nữa không thể kiềm chế mà nổi giận, nhưng lời vừa đến miệng thì vội vàng đổi lời: “Ý tôi là đối thơ quá phiền phức, cậu lại còn trẻ như thế, chỉ sợ cậu bị thiệt, hay là chúng ta chơi xúc xắc, đơn giản dễ hiểu”.
Ngưu Quân vừa dứt lời, Chu Tư Tư phải nhịn cười.
Làm thế Tần Khải đâu thể chịu thiệt, rõ ràng không phải là đối thủ của Tần Khải.
Những người khác cũng nể mặt mũi, ngay cả phó hiệu trưởng Quách cũng nói: “Phải đó, chơi xúc xắc đi, đơn giản, đừng có làm mấy cái rườm rà phức tạp”.
“Được thôi, thầy Ngưu là người mời mà, vậy tôi là khách theo chủ là được”.
Vừa dứt lời, Tần Khải cảm thấy eo mình hơi đau.
Mặc dù động tác của Chu Tư Tư rất nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng miệng Tần Khải.
“Anh, anh ngốc à! Chơi xúc xắc, anh chẳng phải sẽ uống chết sao?”
Chu Tư Tư ghé sát bên tai Tần Khải lo lắng nói.
“Sợ gì chứ, chẳng phải còn cô đó sao?”, Tần Khải lắc đầu, cười híp mắt nói.
“Anh… tôi, hừ!”
Chu Tư Tư nhịn một hồi, cuối cùng cũng không nói được gì.
Khó khăn lắm mới thấy Tần Khải thể hiện một cách xuất sắc, không ngờ lại anh ta phá nát.
Lúc này Chu Tư Tư có hơi nghi ngờ chẳng biết có phải Tần Khải này được ông trời phái đến để dằn vặt cô vào ngày hôm nay không.
“Nào nào nào, uống xong thì mọi người lại náo nhiệt lên, người trẻ tuổi mà…”
Ngoài mặt Ngưu Quân lắc đầu nhưng trong lòng thì cười nhạo.
Người bình thường không thể gian trá với con xúc xắc.
Người bên gã khá đông, Tần Khải là người dẫn đầu, cũng phải chuốc cậu ta uống đến say bí tỉ.
Huống gì giáo viên bên này học thuật không ổn nhưng phương diện uống rượu này lại cực kỳ tốt.
Bản thân Ngưu Quân dù có uống hơn hai cân rượu trắng cũng vẫn có thể đứng vững.
Còn những người khác, vừa rồi đã bị thiệt, cũng đã nghẹn một bụng tức, định chuốc say Tần Khải.
Họ không phải không biết Ngưu Quân đang tính toán cái gì.
Đám thanh niên trong phòng VIP cũng không phải là phục vụ rượu trong thành giải trí, mà đều là thực tập sinh trẻ tuổi của trường.
Mặc dù những điều này không là gì nhưng đã phát triển thành quy tắc ngầm.
Thực tập sinh phải nghe lời giáo viên hướng dẫn thì giáo viên mới nâng thành tích, chỉ đơn giản như thế thôi.
“Tôi qua trước nhé”.
Ngưu Quân tự tin vào tửu lượng của mình, cố ý ra vẻ.
Ôm lấy con xúc xắc lắc một hồi, nói là qua cửa, nhưng ánh mắt Ngưu Quân lại nhìn sang Tần Khải.
Những người khác cũng ôm xúc xắc bắt đầu lắc mạnh.
Trò chơi xúc xắc này là xem ai lớn ai nhỏ, Ngưu Quân có thể tùy ý chỉ vào người khác mở ra cho mình xem.
Chỉ cần số nhỏ hơn Ngưu Quân thì phải ngoan ngoãn uống rượu.
Vì đã chắc chắn rồi nên Ngưu Quân cũng không vội mở nắp, chỉ vào Tần Khải kiêu ngạo nói: “Tôi cược năm ly, cậu có tiếp không”.
“Năm ly… Với tửu lượng của thầy Ngưu ấy à, chàng trai đừng để mất mặt nhé”.
“Cược năm ly, thua thì bị phạt mười ly, nhưng chàng trai à, nhớ học hỏi thêm chút văn hóa trên bàn rượu, rất tốt đó”.
…
Người trên bàn không phải thiên vị Ngưu Quân mà cố ý khích tướng.
Chu Tư Tư cũng lén nhéo Tần Khải một cái, tỏ ý anh đừng tiếp.
Quy tắc đặt cược là trước tiên không xem số điểm, Tần Khải mà nhận thua thì tự phạt năm ly.
Ngược lại, nếu nhìn điểm rồi mà Tần Khải nhỏ thì phải uống mười ly, nếu Ngưu Quân thua, gã chỉ uống năm ly.
Cái việc đặt cược này chỉ là muốn bắt nạt người mới trên bàn rượu, tính chất luôn là như thế.
Ngưu Quân ỷ vào bản thân có thể uống được nhiều, hoàn toàn chẳng xem Tần Khải là đối thủ.
“Tôi cược mười ly, thầy Ngưu, mặc dù tôi có học thức nhưng từ nhỏ đã quen với mấy lời đe dọa rồi!”, Tần Khải ung dung cười nói, bộ dáng vẫn rất từ tốn.
“Đệch, mười ly!”
“Chàng trai à, cậu nghĩ kỹ đi, thua thì cậu phải uống hai mươi ly, trên bàn rượu không có họ hàng quen biết gì đâu, đây không phải trò đùa”.
“Hừ! Tự đại như thế, chắc là chưa trải qua “vấp ngã” rồi. Ngưu Quân, mở cửa cậu ta đi”.
…
Các giáo viên khác đồng loạt nói, đều ngứa mắt Tần Khải.
Thách thức như thế chẳng khác nào không tự lượng sức mình, không những vô cùng lỗ mãng mà còn chẳng xem họ ra gì.
“Mười ly? Được, tôi mở trước”.
Ngưu Quân cười mỉa, không còn nhìn Tần Khải nữa mà liếc nhìn Chu Tư Tư.
Chỉ cần Tần Khải thua, uống hết hai mươi ly này, mặc dù độ cồn của bia không mạnh nhưng uống liên tục năm ly cũng đủ khiến một người mới say mềm, hai mươi chén, Tần Khải có thể đứng nổi hay không còn chưa biết nữa là.
Ngưu Quân thầm cười nhạo, mở nắp ra.
Ánh mắt mọi người đều tập trung sang bên này.
“Mười lăm điểm! Ha ha… cậu thua rồi, chàng trai, bây giờ nhận thua, tôi tính cậu năm ly thôi, thế nào?”
Ngưu Quân nhìn số điểm của mình, sau đó đắc ý bật cười.
Năm ly đó không phải là gã tha cho Tần Khải mà là chiến thuật tâm lý trên bàn rượu.
Dùng điểm lớn dọa Tần Khải, gã sẽ không thua, bên ngoài nhìn vô sẽ nghĩ Tần Khải được lợi dù phải uống rượu nhưng thật ra như thế là phía Tần Khải bị bất lợi từ đầu.
Những quy tắc ngầm này thường được dùng để hại người mới.
Ngưu Quân nghĩ Tần Khải không có kinh nghiệm, từ lúc bắt đầu đã chẳng xem Tần Khải ra gì.
“Tôi thêm hai ly, tạm thời đừng vội mở, nếu thầy Ngưu sợ thì tự phạt ba ly, tôi xem như không có việc gì xảy ra”.
Thế nhưng Tần Khải lại không vội, ngược lại kéo hai ly rượu đến bên chỗ mình.
“Ba ly, cậu đang sỉ nhục tôi đấy à? Tôi không tin cậu có thể có bản lĩnh lớn đến đâu, mở cho tôi”.
Ngưu Quân tức đến mức khỏi bốc lên đầu, ba xúc xắc của gã có hai cái sáu điểm, một cái ba điểm, khả năng thua rất thấp.
Tần Khải ngông nghênh như thế, Ngưu Quân cũng cảm thấy bực bội, quyết định chơi đến cùng.