Ba phút sau đó, Thiệu Cương vẫn không thể làm gì được Tần Khải. Lúc này ông ta đã bắt đầu thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Những cú đấm của ông ta cũng ngày càng chậm.
Tần Khải lúc này đã nắm được phương thức ra đòn của Thiệu Cương liền nhân lúc ông ta ra đòn châm một kim trúng vào cổ ông ta.
Mặc dù không châm vào tử huyệt nhưng cũng khiến Thiệu Cương không thể ngờ tới.
Ông ta vừa tiếp tục dồn lực vào đòn đánh thì lập tức cảm thấy như máu huyết đang dồn ngược lên đầu.
Khi nhận ra điềm chẳng lành, Thiệu Cương đã không kịp trở tay nữa rồi.
Khi nắm đấm của ông ta còn cách l*иg ngực Tần Khải chừng một tấc thì ông ta đột nhiên cảm nhận được một cơn đau thấu tim, đến nỗi buộc phải thu quyền lại.
Thiệu Cương kêu lên thảm thiết, trên trán tứa ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.
Ông ta tay ôm đầu, vẻ mặt không cam tâm, vô cùng đau đớn ngã xuống đất.
Đến một câu chửi Thiệu Cương cũng không kịp thốt ra thì đã mất hết mọi cảm giác.
Tần Khải đá ông ta một cái, sau khi xác nhận Thiệu Cương đã bị khống chế thì anh mới điềm nhiên nở nụ cười.
Nếu không phải ban nãy anh ngồi xe nên giờ có chút không thoải mái thì xử lý một tên lâu la đâu mất nhiều thời gian như vậy.
Nhưng nếu lấy nắm đấm ra mà đọ thì Tần Khải chưa chắc đã thắng được Thiệu Cương một cách dễ dàng.
Nếu Thiệu Cương còn trẻ khoẻ hơn một chút thì nói không chừng người chịu thiệt sẽ là Tần Khải.
Xem ra, tên họ Phó kia không có ý đồ tốt đẹp gì.
Trong đầu anh đột nhiên tua lại cảnh tượng lúc hai người đánh cược với nhau, nhớ tới vẻ chắc chắn trên gương mặt Phó Diệu Bang. Nghĩ lại anh chợt cảm thấy hoài nghi.
Có điều, giờ không phải lúc để tính toán vấn đề này. Tần Khải không kịp nghĩ nhiều, đưa chân đạp bung cánh cửa trước mặt.
Rầm một tiếng, cánh cửa chắc chắn của văn phòng bị đạp tung.
Cửa mở ra, Tần Khải nhìn thấy một tấm lưng trắng nõn đang ngồi trên người một gã béo.
Tần Khải đạp cửa xông vào bất ngờ khiến hai kẻ trong văn phòng đều bị doạ hết hồn.
Gã đàn ông sợ đến nỗi run lẩy bẩy, người phụ nữ thì thét lên chói tai rồi đưa tay che ngực. Cảnh tượng núi đồi cũng khá hùng vĩ.
“Ái ôi, mẹ nó chứ… cút ra ngoài, cút ra ngoài! Ai cho cậu vào đây? Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy. Cút ngay!”
Tên béo vội vã vơ lấy mớ quần áo để che những chỗ nhạy cảm trên người, tay còn lại thì che mặt, hoảng hốt đến độ không biết nói gì.
“Giám đốc Trần phải không? Thật ngại quá, phiền ông hành sự rồi”.
Anh liếc nhìn người phụ nữ có làn da trắng nõn kia, thường thức một lát rồi quay sang nhìn Trần Hổ.
“Hay là anh Hổ làm tiếp đi? Làm xong việc thì chúng ta bàn bạc chuyện này sau”.
“Đi ra, đi ra! Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám doạ dẫm tôi thì cậu chết chắc! Bưu Tử, Bưu Tử!”, Trần Hổ vội vã mặc lại quần áo, người phụ nữ kia cũng tranh thủ, hoảng loạn trốn vào góc nhà.
“Anh Hổ, anh đang gọi hắn sao?”
Tần Khải né sang một bên, chỉ người đang nằm ngoài cửa.
Trần Hổ nhìn ra ngoài, mặt lập tức trắng bệch ra: “Ai? Rốt cuộc cậu là ai! Tôi cảnh cáo cậu, tôi là người làm ăn, cậu làm thế này tôi có thể kiện cậu!”
“Anh Hổ đừng nóng, xem cái này trước đã”, Tần Khải đợi đối phương mặc xong quần áo mới từ từ bước tới.
Tần Khải cầm tờ giấy ghi nợ trong tay, lắc lư trước mặt Trần Hổ: “Nếu không vội thì trả nợ đã, đã trễ hạn sáu năm rồi! Anh Hổ, anh cũng không muốn lần sau anh đang hành sự, tôi lại đột ngột nhảy ra đòi tâm sự chứ?”
“Cậu… cậu là người nhà họ Triệu phái tới sao? Mẹ kiếp, không có tiền, tôi nói nhiều lần lắm rồi. Cút, cút ngay cho tôi!”, Trần Hổ thấy Tần Khải lôi giấy nợ ra thì mặt lập tức biến sắc.
Tần Khải bị chửi mắng thì cũng không nổi giận mà chỉ khẽ cau mày.
Tại sao vừa nhắc tới nhà họ Triệu là đám người này ai nấy như gà bị cắt tiết vậy.
Bà chị lễ tân họ Hồ cũng vậy, Trần Hổ cũng thế.
Nhất thời anh nghĩ không ra đây là chuyện gì nhưng Tần Khải có thể nhận ra, đằng sau chuyện này có uẩn khúc gì đó anh chưa biết.
“Không có tiền? Giám đốc Trần cho vay nặng lãi, nếu nói giám đốc không có tiền thì Trung Hải này sợ chẳng còn mấy người ‘có tiền’. Đừng tưởng tôi không biết gì về ông, món nợ này hôm nay ông không trả cũng phải trả”.
Tần Khải quay lưng ngồi lên chiếc sô pha trong văn phòng, chân vắt chéo, cười híp mắt nói.
“Không có tiền, đã nói là không có tiền rồi. Còn cậu nữa, không muốn chết thì mau chóng cút đi, tiền này cậu không đòi được đâu. Khi nào nên trả tôi tự khắc sẽ trả”, Trần Hổ ít nhiều có chút kiêng kỵ, xua tay muốn đuổi Tần Khải đi.
“Giám đốc Trần không hợp tác như vậy, tôi chỉ còn cách tự ra tay”.
Tần Khải nheo mắt nhìn cái két bảo vệ ở trong góc nhà, đứng dậy mỉm cười một cái.
Trần Hổ căm giận nhìn Tần Khải nhưng không lên tiếng.
Cái két bảo hiểm này của ông ta mua tốn cả đống tiền, ông ta không tin Tần Khải có thể mở nó ra.
Tần Khải đi tới chỗ cái két, quay lưng về phía Trần Hổ rồi thuận tay vỗ một cái.
Sau đó, Trần Hổ ngây người không dám tin vào mắt mình.
Cái két bảo vệ mà ông ta cho là kiên cố nhất trên đời bị Tần Khải vỗ một cái là bung ra.
Đương nhiên là Trần Hổ không nhìn thấy trong tay Tần Khải có một cây kim châm.
Kỹ thuật mở khoá này đối với người tinh thông việc dùng kim như Tần Khải chẳng có gì khó khăn.
Cái két cao bằng nửa người lập tức mở ra, bên trong để đầy ngân phiếu, còn có giấy tờ đất, cổ phiếu, vàng bạc trang sức, kim cương hột xoàn….
Tần Khải đứng cạnh chiếc két mà suýt bị ánh sáng từ bên trong làm chói mắt.
Thế này gọi là không có tiền sao?
Đừng nói hai mươi triệu tệ, dù có là hai trăm triệu tệ thì Trần Hổ cũng lấy ra được.
“Không phải ở đây có rất nhiều tiền sao giám đốc Trần? Đừng cố lừa tôi, tôi không phải đứa trẻ ba tuổi”, Tần Khải cười híp mắt cầm lấy một viên kim cương, ngắm nghía một lát rồi ném trở lại trước ánh mắt hoảng loạn của Trần Hổ.
Người quân tử dù có thích tiền tài nhưng sẽ không tuỳ tiện lấy của người khác.
Huống hồ, chút tiền này Tần Khải chẳng để tâm.
“Cậu, cậu làm như vậy là ăn cướp. Có tin tôi báo cảnh sát bắt cậu, cho cậu đi tù rũ xương không? Ranh con tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm càn!”, Trần Hổ sầm mặt lại, sẵng giọng uy hϊếp.
“Ha ha… ông nói vậy cũng vô ích. Trong tay tôi có giấy trắng mực đen, có muốn nguỵ tạo cũng không được!”, Tần Khải lạnh giọng đáp, đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Hổ.
Điều khiến Tần Khải ngạc nhiên là Trần Hổ đến nước này rồi vẫn cắn chặt không buông.
Ngược lại ông ta còn nghiến răng, hống hách hét vào mặt Tần Khải: “Không có tiền, đây là vốn lưu động của công ty, không thể đưa cho cậu! Dù gì tiền không có rồi, có cái mạng này muốn lấy thì lấy, có giỏi thì lấy mạng tôi đi. Nếu không thì chỗ tiền này một xu cũng đừng hòng lấy được!”
“Được lắm, xem ra giám đốc Trần đúng là người cứng cỏi, tôi thích đấy!”
Tần Khải cười híp mắt rồi vỗ tay, đặt tập tài liệu lên bàn, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài lấy đồ.
Máy cắt chi, khoan mở não, dao phẫu thuật bụng.
Từng thứ một được Tần Khải lôi ra rồi cầm trên tay, những tiếng kim loại va chạm vào nhau lách cách.
“Giám đốc Trần, thực không giấu gì, tôi thích nhất là những người cứng cỏi như ông. Không muốn trả tiền cũng được thôi, mấy món bảo bối này của tôi, ông chọn một thứ đi?”
“Tôi…”
Trần Hổ trân trối nhìn những món đồ Tần Khải vừa lấy ra.
Mỗi lúc anh lôi ra thêm một món là mặt Trần Hổ lại tái đi một phần.
Cho vay nặng lãi vốn là cái nghề cần máu liều nhiều hơn máu não.
Có thể dấn thân vào cái ngành này, Trần Hổ đương nhiên không phải kẻ nhát gan, nhưng giờ phút này đứng trước Tần Khải ông ta thực sự sợ hãi!