Tần Khải ngoảnh lại rồi vừa chẹp miệng vừa lắc đầu.
“Thôi vợ chồng bà đừng làm trò con bò nữa, ban nãy bác cả cũng đã tuyên bố rồi, nếu ba anh em nhà ông ấy không phải người một nhà nữa thì thôi đường ai nấy bước đi!”
Tần Khải nói toạc móng heo ra như vậy khiến mọi người đều thấy khó xử.
Lưu Hiểu Vi đang định lên tiếng, nhưng nghe Tần Khải nói xong thì mặt đã xám xịt lại.
Lời đến miệng rồi, bà ta lại phải nuốt ngược vào trong.
Còn Tống Nhan thì vui vẻ nói: “Đúng đấy, ban nãy ai đó hô to lắm mà, đòi xé rách miệng của Tiểu Khải nữa”.
Bà ấy thấy Hạ Lệ chướng mắt lâu rồi.
Bình thường, hễ có cơ hội là Hạ Lệ đều sẽ kiếm chuyện rồi dè bỉu Tống Nhan, thậm chí còn không tiếc những lời cay độc.
Bây giờ có cơ hội phản công tốt như vậy thì Tống Nhan phải đòi lại công bằng chứ.
“Còn chuyện này nữa ư?”
Đinh Kim Phúc nghe xong thì lạnh lùng liếc nhìn nhà họ Triệu.
Đám người kia sợ đến mức cúi thấp đầu xuống, mặt nóng nát như bị ăn tát.
Ai mà ngờ Tần Khải lại có lai lịch oách thế chứ?
Sớm biết thế này thì họ đã chiều anh hơn chiều vong rồi.
Đinh Kim Phúc đang bực vì không có chỗ trút giận, nên lập tức trút hết mọi bực tức lên đầu đám người nhà họ Triệu.
“Tôi thấy ban đầu chính các người đã xúi giục nhân viên của khách sạn tôi gây chuyện với bác sĩ Tần đúng không? Hừ, không ngờ nhà họ Triệu lại có cái nết như vậy đấy, đúng là làm mất mặt của Triệu Hướng Vinh!”
Đinh Kim Phúc chính là tên của ông cụ Triệu.
Tuy cả hai nhà đều có xí nghiệp gia đình, nhưng ông cụ Triệu chưa có cửa để so với Đinh Kim Phúc.
“Biến hết đi cho tôi, sau này khách sạn của tôi sẽ không bao giờ chào đón các người nữa”.
Đinh Kim Phúc gào lên rồi hạ lên đuổi khách.
Ngoài gia đình của Triệu Băng Linh ra, những người khác đều tái mét mặt, dù có uất ức đến mấy thì họ cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng.
“He he, bye nhé! Lần sau nhớ khôn ra nghe chưa, không thì còn gặp chuyện kinh khủng hơn hôm nay nữa đấy!”
Tần Khải thư thái ngồi dựa trên ghế sau đó vẫy tay chào nhà họ Triệu.
Triệu Diệu Quang ở cánh đó đứng nhìn hai ông anh trai của mình dẫn người rời đi.
Khỏi phải nói là ông ấy thấy vui đến mức nào.
“Bà thấy chưa, Tần Khải này đúng là cứu tinh của nhà mình mà. Nếu không có cậu ấy thì chắc tối nay, anh cả đã cướp hết quyền lợi của nhà mình rồi, càng ngày tôi càng ưng chàng rể này rồi đấy”.
Triệu Diệu Quang ghé sát tai Tống Nhan rồi thì thầm.
Song, Tống Nhan lại lắc đầu.
“Ưng cái gì! Ông không thấy cách ăn nói ban nãy của cậu ta à? Hở ra là đòi đánh đòi gϊếŧ, đúng là độc ác! Nếu người khác biết con gái mình lấy một tên lưu manh thì sẽ nghĩ sao đây? Nói chung là tôi vẫn không thể ưng được”.
Triệu Diệu Quang đen mặt rồi phản bác mạnh mẽ: “Bà đừng có học theo thói coi thường người khác của nhóm anh cả, tôi thấy Tần Khải rất được đấy, không chỉ thông minh mà còn mạnh mẽ, nhà mình đang rất cần một người như cậu ấy”.
Nghe thấy thế, Tống Nhan cau mày, trong lòng vẫn phản đối.
“Không được! Người con rể lý tưởng trong suy nghĩ của tôi phải là người nho nhã lịch sự, tài mạo song toàn. Ông nhìn cậu ta đi, trông có môn đăng hộ đối với con gái nhà mình không?”
Thấy vợ mình cố chấp như vậy, Triệu Diệu Quang cũng phát bực.
“Đối đối cái gì? Đẹp có mài ra mà ăn được không? Giờ nhà mình đang thiếu nhất là các mối quan hệ cùng danh tiếng, mà Tần Khải lại có cả hai thứ ấy, giờ thậm chí tôi còn thấy tiếc vì mãi mới được gặp cậu ấy đấy”.
Triệu Băng Linh cũng đã nghe thấy cuộc cãi vã của bố mẹ mình, cô thấy rất bất ngờ.
Hoá ra bố mình lại ưng Tần Khải đến vậy.
Nói thật thì cô có chung quan điểm với mẹ mình.
Kiểu người như Tần Khải không phù hợp với cô, họ như ở hai thế giới khác nhau.
Cô cứ tưởng chờ công ty đi vào quỹ đạp thì mình sẽ tìm cơ hội để nói rõ với Tần Khải, để anh tiếp tục quy trình từ hôn, như vậy thì cô sẽ không quá mất thể diện.
Nhưng giờ, bố cô đã coi anh là con rể rồi, phải làm sao đây?
Cứ nghĩ tới cảnh ngày nào bố cô cũng thúc giục hai đứa mau đi đăng ký mà cô nhức cả đầu.
Phía khác, lo xong việc, Đinh Kim Phúc và Trương Khải đưa mắt nhìn nhau, sau đó mới dè dặt đi tới cạnh Tần Khải.
“Bác sĩ Tần, chắc anh Trương đã nói chuyện với cậu rồi đúng không? Tôi và các anh em mắc một căn bệnh di truyền, đã đi khám chữa nhiều nơi và tốn không biết bao nhiêu tiền, nhưng vẫn chưa khỏi, cậu xem…”
Đinh Kim Phúc đòi tặng Tần Khải cả cái khách sạn, thậm chí còn quỳ xuống xin lỗi anh cũng là vì mục đích này đây.
Căn bệnh này đã hành hạ mấy anh em ông ấy hơn 20 năm rồi.
Đừng nói là Trương Khải, đến các bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước cũng đều bó tay rồi.
Khi nghe Trương Khải bảo sư thúc của mình chắc chắn có cách chữa trị, Đinh Kim Phúc đã đến đây ngay.
Ông ấy biết rõ thực lực cùng danh tiếng của Trương Khải, vậy mà người này còn là sư thúc của Trương Khải thì chắc chắn phải là thần y rồi.
Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh, đừng nói là một khách sạn, có khuynh gia bại sản thì Đinh Kim Phúc cũng đồng ý.
“Ừm, được thôi”.
Tần Khải liếc nhìn Đinh Kim Phúc một cái là nắm qua được tình hình rồi.
“Nhưng hôm nay tôi không rảnh, hôm nào mấy anh em ông cùng đến viện đi rồi tôi khám cho cả thể”.
“Thật ạ? Cảm ơn bác sĩ Tần!”
Đinh Kim Phúc kích động đến mức đỏ bừng mặt, trông như cô gái mới lớn ngại ngùng.
“Sau này mà gặp chuyện gì phiền phức thì bác sĩ Tần cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp hết sức”.
Tần Khải: “Thế thì ông mau đi bảo nhà bếp nhanh cái tay lên, tôi sắp chết đói rồi”.
“Được ạ, bác sĩ chờ một lát, tôi sẽ xuống giục họ”.
Dứt lời, Đinh Kim Phúc dẫn thư ký đi ngay.
“Tiểu sư thúc, đệ tử cũng đi đây…”
Trương Khải nhìn gia đình Triệu Băng Linh rồi mỉm cười, sau đó cũng rời đi.
Loáng cái, cả căn phòng rộng rãi chỉ còn lại bốn người.
“Bà xã, nay anh đã giúp em một việc lớn, tính trả công anh sao đây?”
Tần Khải hất hàm trêu chọc Triệu Băng Linh.
Triệu Băng Linh bị anh nhìn đến mức đỏ mặt, sau đó cũng học theo anh.
“Trả công ư? Tôi không tế anh một trận đã là tốt lắm rồi đấy, tưởng mình oai lắm hả?”
“Ớ, sao em lại học theo cách nói chuyện của anh, lẽ nào anh hấp dẫn quá nên đã mê hoặc được em rồi?”
Tần Khải ra vẻ vuốt tóc rồi cười nói.
“Biến!”
Triệu Băng Linh tỏ vẻ ghét bỏ.
“Tôi thèm vào! Hôm nay, sự thể hiện của anh cũng chỉ đủ mức thôi”.
“Gì mà đủ mức? Em nhận xét kiểu gì thế? Chú còn đang buồn vì đến giờ mới được gặp anh kia kìa”.
Tần Khải cười tươi rói.
Ba người nhà Triệu Băng Linh đều im bặt.
Tai tên này thính thật, thế là nghe thấy hết rồi à?
“Tiểu Tần, nay may mà có cháu, lát chú cháu mình phải làm vài chén nhé!”
Triệu Diệu Quang hào hứng nói.
Ông ấy đã ngầm thừa nhận Tần Khải là rể của mình rồi.
“Được ạ, khi ở trên núi, ông cụ không cho cháu uống rượu, làm cháu thèm suýt chết luôn”.
Tần Khải xoa xoa tay, sau đó còn chuyển chỗ tới ngồi cạnh Triệu Diệu Quang.