Thấy Tô Chí Bân rời đi với dáng vẻ thảm thiết, Tần Khải quay đầu cợt nhả nháy mắt với Triệu Băng.
“Giờ em đã hài lòng chưa?”
“Hài lòng cái gì?”, Triệu Băng Linh vờ không biết gì mà trừng mắt Tần Khải.
Vẻ mặt Tần Khải thay đổi, trở nên u oán.
Cô nhóc này còn diễn giỏi hơn ông nội của mình nữa.
“Không phải em dẫn anh tới giải quyết rắc rồi sao? Hiện tại đã giải quyết xong, em hài lòng chưa?”, Tần Khải cười tiến lên.
Nhưng Triệu Băng Linh cũng chỉ lén lút liếc nhìn những người khác một cái, không nói gì mà xoay người đi về phía thang máy.
Tần Khải buồn bực, cô gái này cố gắng giữ gìn hình tượng kiêu kỳ nên vẫn luôn phải ra vẻ như thế, không mệt sao?
Hai người lần lượt vào thang máy.
Mà trong sảnh, mọi người đều cứng lại trong bầu không khí quỷ dị kia, sắc mặt ai cũng đờ ra, cả buổi mà vẫn thể bình tĩnh.
Tiến vào thang máy.
“Tôi cảnh cáo anh, sau này không được gọi tôi là vợ trước mặt người khác, chỉ được gọi tên tôi thôi!”
Trong thang máy, Triệu Băng Linh liếc Tần Khải một cái, mở miệng cảnh cáo.
“Biết rồi biết rồi, khi có người thì gọi tên, không người thì gọi vợ đúng không, anh hiểu rồi!”
Tần Khải làm như không hiểu ý trong lời đối phương mà còn cười he he, cố ý chọc giận Triệu Băng Linh.
Hôm nay không thể hủy hôn được mà còn bị cưỡng ép buộc phải lên con thuyền cướp biển nhà họ Triệu, chi phiếu một triệu cầm còn chưa nóng tay là đã bị ông cụ Triệu lừa lấy lại.
Cả nhà này cố tình lợi dụng anh, thế thì anh cũng phải kiếm lại chút tiền lãi từ trên người Triệu Băng Linh chứ.
“Anh! Anh muốn chọc tôi tức chết à?”
Triệu Băng Linh suýt chửi ầm lên rồi nhưng lý trí nhắc nhở cô là đừng so đó với thằng ngốc Tần Khải này.
“Từ hôm nay, tôi muốn quy ước ba điều với anh!”
Tần Khải giật khóe môi: “What? Cái gì? Còn có điều kiện kèm theo à?”
Triệu Băng Linh lại liếc anh một cái, đợi cả hai đều vào văn phòng, cô mới ngồi xuống ghế xoay, chậm rãi nói.
“Anh có thể trở thành con rể nhà họ Triệu hay không thì đều dựa vào biểu hiện của anh, vì thế tôi muốn quy ước ba điều với anh. Đương nhiên, nếu anh thấy không thích hợp thì cứ chờ thêm khoảng thời gian rồi quyết định tiếp cũng được?”
Tần Khải hạn hán lời luôn.
Anh hủy hôn được thì tốt rồi. Nếu không phải nể tình nước mắt nước mũi của ông cụ Triệu, cô nghĩ tôi muốn thành con rể nhà họ Triệu lắm à?
Nếu không phải đã đồng ý với ông cụ Triệu, anh đảm bảo mình đã xoay người rời đi từ lâu.
“Nói đi, điều kiện gì...”
Tần Khải gật đầu, ngồi xuống sofa, người nằm dài ra, toàn thân đều thoải mái.
Triệu Băng Linh co giật khóe miệng, kiềm nén lửa giận mà nói: “Tuy ông nội tôi đã thông báo quan hệ hai ta nhưng anh phải: Một – không được theo sát tôi; Hai – không thể có quan hệ với những người phụ nữ khác, đặc biệt là với những người phụ nữ đã đính hôn với anh, bằng không hôn ước này vô hiệu”.
“Thứ ba, anh phải thành lập công ty thuộc về mình, tương lai có thể đường đường chính chính cưới tôi, tôi không muốn người ngoài nói nhà họ Triệu tuyển một người ở rể ăn bám”.
Triệu Băng Linh không nhảm nhiều, dường như cô đã giác ngộ là phải hi sinh bản thân rồi.
Tần Khải lại có chút bất ngờ, vốn dĩ anh tưởng là điều kiện của cô gái này sẽ rất hà khắc.
Nhưng không thể không nói, cô gái này quá bá đạo!
“Chỉ đơn giản thế thôi?”
“Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đây chỉ là điều kiện của tôi yêu cầu anh!”
Triệu Băng Linh gật đầu.
Ý ngoài lời là còn có điều kiện giữa anh và ông cụ Triệu, cái này phải để họ bí mật đàm phán.
Khóe môi Tần Khải nhếch lên, vỗ ngực đầy khí thế: “Cái này dễ làm! Tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là chưa tới một tiếng, tôi có thể cưới cô vào cửa một cách vinh quang!”
Triệu Băng Linh không nhịn được mà phun nước.
“Anh nghiêm túc không thế?”
“Sao, cô nghĩ tôi đang khoác lác mà? Mấy người sư huynh đệ kia của tôi ấy, chọn đại một người đã là cấp bậc viện trưởng rồi, còn sư phụ già của tôi thì chạy khắp thiên hạ, kết bạn không ít người có tiếng, bằng không thì cô nghĩ xấp hôn ước trong ba lô của tôi có bằng cách nào?”
Tần Khải bĩu môi, ngạo mạn nói.
Mặt Triệu Băng Linh tối đen, khinh miệt nhìn sang.
“Ngưng ngay! Anh đang khoe khoang mạng lưới quan hệ hay là đang ám chỉ nhà họ Triệu của tôi không lọt vào mắt xanh của anh thế? Nếu thế thì ban đầu anh tới Trung Hải làm chi?”
Tần Khải giật mình, đột nhiên nhớ tới gì đó, vỗ vào trán một cái.
“Cô nhắc làm tôi nhớ ra chuyện quan trọng suýt quên mất, tôi tới Trung Hải là vì một nguyên nhân quan trọng, chữa bệnh cho một người quen! Nếu không vì nguyên nhân này thì không cần tới Trung Hải trước tiên, ai ngờ là cái bẫy!”
Tần Khải cũng không chịu thua kém, dùng vẻ mặt hèn mọn khinh thường đáp trả.
“Trách tôi à? Chẳng lẽ chỉ mình anh muốn nhanh chóng hủy hôn? Nếu anh đến trễ thêm nửa ngày thì không chừng cuộc đời chúng ta đã không giống trước rồi”.
Triệu Băng Linh co giật khóe môi, tức giận bật lại.
Tần Khải sờ cằm, đột nhiên nhìn Triệu Băng Linh đầy chăm chú.
“Nhưng nghĩ lại thì hình như tôi cũng không thiệt, nghe nói cô là “đệ nhất mỹ nhân” của Trung Hải, giờ nhìn kỹ thì đúng là hơn minh tinh, người mẫu gì kia một chút”.
Loảng xoảng...
Triệu Băng Linh suýt đánh nát ly trà rồi.
“Oẹ! Lời như thế do loại như anh nói ra đúng là làm người ta buồn nôn”.
Triệu Băng Linh ghét bỏ.
Cô cũng không biết lời Tần Khải nói là thật hay giả nhưng giờ cũng coi như đã nhìn ra tính cách Tần Khải.
Cử chỉ quê mùa, thật ra là mặt dày không biết xấu hổ.
“Trong đống hôn ước đó, còn có người đẹp hơn tôi được sao? Với mắt thẩm mỹ của anh, chẳng lẽ cảm thấy hai ta không xứng?”
Triệu Băng Linh đột nhiên thay đổi thái độ, thăm dò hỏi.
Cô đã có kết luận, một khi Tần Khải gặp cô gái ưu tú hơn mình, anh tuyệt đối sẽ thành kẻ đứng núi này trông núi nọ.
Đến lúc đó, nếu anh chủ động yêu cầu hủy hôn, không phải cả hai người họ đều được giải thoát sao?
“Không biết... những hôn ước này không đi kèm ảnh chụp, tôi chọn bằng trực giác thôi, trực giác mách bảo tôi là cô xinh đẹp nhất”.
Tần Khải biết cô gái đối diện đang thăm dò mình, ăn nói một cách ngọt xớt nhưng thông tin thì thật giả lẫn lộn.
“Hừ, đúng là đã coi thường anh rồi, khua môi múa mép, ba hoa xỏ lá!”
Triệu Băng Linh tức giận nói.
Tần Khải cười ha ha, thuận thế nói: “Cô không biết là chúng ta hiện tại rất giống vợ chồng lâu năm đang liếc mắt đưa tình à?”
Bùm!
Mặt mày Triệu Băng Linh tối sầm, cô vỗ mạnh cái bàn.
“Cút ra ngoài! Tôi không muốn nghe anh nói nữa!”
Cô không ngờ Tần Khải còn có tài thả thính như vậy nên lập tức ra lệnh đuổi khách.
Bạn thân nhất của cô từng dặn dò là phải đề phòng loại đàn ông mồm miệng dẻo quẹo, nhất là kiểu da mặt dày, rất nhiều phụ nữ sẽ bị người như thế chiếm lấy trái tim.
Khi đã đắm chìm trong đó thì sẽ bị vô tình vứt bỏ.
Cô vốn chẳng mấy thiện cảm với Tần Khải, lỡ đâu mình rơi vào bẫy, thế thì phải làm sao?
Chẳng phải là quá hời cho con cóc này à?
“Được, vừa lúc tôi phải đi giải quyết công việc...”
Tần Khải cũng không biết là Triệu Băng Linh thật sự tức giận hay là giả vờ.
Anh vỗ mông, đứng dậy định chuồn mất.
“Đợi đã!”, Triệu Băng Linh đột nhiên gọi anh lại.
“Vợ à, có gì dặn dò sao!”, Tần Khải hấp tấp chạy tới trước bàn, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô.
“Tôi có một cái điện thoại không dùng, đổi với cái máy cùi của anh đi, để tránh lần sau không tìm được anh”.
Triệu Băng Linh giận dữ cắn răng, nhưng vẫn lấy một chiếc thoại mới từ trong ngăn kéo ra đưa cho anh.
Có hời không chiếm là đứa ngu!
Tần Khải cười tủm tỉm nhận lấy: “Cảm ơn vợ nha, không hổ là vợ, đối xử với chồng tốt như vậy!”
Lửa giận gần như phun ra từ trong mắt Triệu Băng Linh, cô siết chặt đôi tay trắng nõn, suýt nhảy dựng khỏi ghế nhào tới đánh Tần Khải.
Người này cố tình chọc giận cô!
“Biến, lảm nhảm nhiều quá”.
“Tôi đi đây, không có gì thì đừng tìm tôi, tôi bận lắm!”
Tần Khải cười hai tiếng, sau đó lao ra khỏi văn phòng như cơn gió.
“Người này trông có chút ngốc nghếch nhưng ít ra không phải loại người chỉ biết mạnh miệng, tốt hơn loại như Tô Chí Bân nhiều...”
Triệu Băng Linh nhìn cánh cửa mở một nửa, lẩm bẩm một chút, thậm chí còn so sánh giữa Tần Khải với Tô Chí Bân một trận.
“Dừng! Tốt hơn Tô Chí Bân thì sao? Chẳng phải cũng là dạng chẳng ra gì à!”
Nghĩ tới những gì Tần Khải đã làm, Triệu Băng Linh tức tới mức ngã ngửa.
Nhưng chính cô lại không phát hiện là cõi lòng bình thản của cô đã lẳng lặng bị phá vỡ...