Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 12: Không biết tự lượng sức mình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe xong, Tần Khải ớ một tiếng rồi phì cười.

“Nghe oách nhỉ! Tôi không xứng với cô ấy, thế anh xứng à? Theo tôi thấy, anh còn chẳng có tư cách xách dép cho tôi ấy chứ, thế mà dám lên giọng với tôi à?”

Tần Khải cười nhăn nhở rồi hùng hồn đáp trả.

Đối phó với cậu ấm như Tô Chí Bân thì phải dùng lời lẽ đanh thép mới được.

Anh ta tưởng anh là đồ nhà quê dễ bị bắt nạt chắc?

“Có giỏi mày nói lại thử xem?”

Tô Chí Bân nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lườm Tần Khải muốn nổ đom đóm mắt.

Một luồng sát khí toả ra từ người anh ta, làm mọi người ở quanh phải sợ khϊếp vía.

Lớn bằng này tuổi đầu, nhưng đây là lần đâu tiên có người ăn nói với anh ta như vậy.

“Ôi thằng kia không biết sợ là gì à mà dám ăn nói thế với anh Tô! Kiểu này là sắp bị anh Tô đánh cho tơi bời khói lửa rồi”.

“Đáng đời, loại như nó không đủ tư cách làm chồng sắp cưới của sếp nhà mình”.

Những người khác đều có vẻ hả hê cười nhạo Tần Khải.

Triệu Băng Linh nhíu mày, cô không còn gì để nói về Tần Khải nữa.

“Tần Khải, anh uống nhầm thuốc à? Tôi dẫn anh đến đây để xin lỗi người ta, chứ không phải sinh sự”.

Triệu Băng Linh lạnh lùng lườm Tần Khải một cái.

Tần Khải vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

“Bây giờ là chuyện giữa anh và anh ta, anh ta dám quyến rũ em trước mặt anh, là đàn ông, sao anh chịu được chứ?”

Thật ra, anh biết thừa là Triệu Băng Linh cố tình rồi.

Cô chỉ đứng một bên để anh làm tấm bia đỡ đạn còn gì?

Nếu anh không phản công lại thì quá là thiệt thòi rồi.

Yên tâm, chồng em sẽ không làm em thất vọng đâu.

Không chờ Triệu Băng Linh lên tiếng, Tô Chí Bân đã lên tiếng trước.

“Mày là cái thá gì hả? Chưa bao giờ có ai nói chuyện với tao bằng giọng ấy cả. Mày là người đầu tiên đó, giờ mày muốn chết thế nào?”

Những người khác nghe xong thì đều run sợ.

Xem ra anh Tô này định động thủ thật rồi, Tần Khải chuẩn bị hậu sự đi là vừa.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, tất cả mọi người đều nhìn Tần Khải như muốn xem anh định làm gì tiếp.

“Ối dồi ôi, sợ quá đi mất! Định đánh nhau à? Hay đi vài đường quyền cho tôi xem trước đi!”, Tần Khải hào hứng nói.

“Nếu mày đã muốn chết thì để tao cho mày được như ý”.

Tô Chí Bân tức đến tím mặt, không nói nhiều là giơ nắm đấm về phía Tần Khải ngay.



“Cẩn thận!”

Triệu Băng Linh hét lên, vội lên tiếng nhắc nhở, cô không ngờ Tô Chí Bân lại ra tay thật.

Bụp!

Ngay sau đó là một tiếng động mạnh.

Cảnh tượng Tần Khải bị đấm sưng mặt trong suy nghĩ của mọi người không hề xuất hiện.

Thay vào đó, anh đã nhanh nhẹn đạp một cú vào đầu của Tô Chí Bân.

Một động tác tường chừng như rất bình thường, nhưng Tô Chí Bân đã phải hét lên đau đớn, sau đó loạng choạng rồi ngã nhào.

Xuýt xoa!

Mọi người đều hít vào một hơi lạnh, Tần Khải có thể đánh ngã Tô Chí Bân một cú ư? Vậy anh mạnh đến cỡ nào?

Nhiều người sốt sắng theo dõi quá trình, trận xung đột này còn hấp dẫn hơn tin tức Triệu Băng Linh có chồng sắp cưới.

Song, Triệu Băng Linh chỉ còn vẻ muộn phiền.

Cô cứ tưởng, sau khi biết Tần Khải là chồng sắp cưới của mình xong thì Tô Chí Bân sẽ biết khó mà lui. Ai dè giờ hai tên dở này lại lao vào đánh nhau.

Đã thế, Tần Khải còn đánh thắng Tô Chí Bân.

Quỷ thần ơi, ai đến cứu tôi với!

“Mẹ kiếp!”

Tô Chí Bân chửi thề rồi đứng dậy, sau đó đau đớn xoa đầu mình.

Ban nãy, anh ta tưởng như đầu mình bị một thanh sắt nện vào, đau đến mức suýt ngất xỉu.

“Mẹ thằng chó, mày dám đánh tao à!”

Tô Chí Bân gầm lên rồi lườm Tần Khải cháy mặt.

Anh ta là cậu chủ nhà nhà họ Tô mà lại bị đánh ư?

Hơn nữa, còn ở ngay trước mặt người mà anh ta yêu.

Chịu thế quái nào được đây?

Dù thế nào, anh ta cũng phải bắt Tần Khải trả giá.

Nhưng Tần Khải vẫn chỉ có một biểu cảm thản nhiên.

Như thể chẳng coi Tô Chí Bân ra gì.

“Ai bảo anh chọc ghẹo vợ tôi? Tưởng tôi dễ bị bắt nạt lắm hả? Tôi nói cho anh biết, giờ ông trời có đáp xuống thì tôi cũng đánh như thường đấy”.

Tần Khải hất cằm nói.

“Vãi! Tên này ăn gan hùm à hay cũng là con nhà giàu có?

“Đừng đùa nữa, khí chất cùng tướng mạo kia thì con nhà giàu nỗi gì? Giống thằng lưu manh thì có”.



“Nhưng bãn nãy anh ta nói câu kia nghe oách lắm, nếu ăn vận tử tế một chút thì cũng không kém gì anh Tô đâu”.

Triệu Băng Linh nghe mấy cô nhân viên khen Tần Khải xong thì suýt tức hộc máu.

Gu của phụ nữ trẻ hiện giờ bị sao vậy?

Tần Khải rõ ràng là một tên khốn, oách ở chỗ nào?

“Có tin tao đánh cho mẹ mày không nhận ra con luôn không?”

Tô Chí Bân vào lại thế, ban nãy anh ta sơ suất nên mới trúng đòn của Tần Khải thôi.

Chứ anh ta đánh nhau từ nhỏ đến lớn, đâu có ngán bố con thằng nào.

“Nói suông thì có ích gì, giỏi thì đánh tiếp đi…”

Tần Khải hất hàm nói.

Sao Tô Chí Bân có thể nhịn được trước sự khıêυ khí©h này? Anh ta lập tức tung một cú đá vào chỗ hiểm của Tần Khải.

“Mẹ nó chứ! Chiêu hiểm này mà cũng dám dùng, đúng là hèn!”

Nhưng chân phải của Tần Khải đã giơ ra trước rồi tăng tốc đá vào đầu gối Tô Chí Bân.

“A!”

Tô Chí Bân lại hét lên đau đớn, sau đó ôm chân nhảy lò cò.

“Yếu như sên còn đòi giành gái với ông à? Lấy đâu ra can đảm thế? Ông mày buộc cái xe yêu quý lên xe mày là nể mặt mày đấy. Thế mà mày dám gây chuyện với ông, không nể mặt vợ ông là ông táng mày tới số rồi nha con!”

Ngô Bình liếc nhìn Tô Chí Bân với vẻ khí thế như đã biến thành một người khác.

Còn Triệu Băng Linh đã phải tròn mắt ngạc nhiên.

Tần Khải lúc này như khác hẳn trước đó, trở thành một người rất bá đạo.

Đến các nhân viên quanh đó cũng bị khí thế của anh doạ sợ.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

“Cho anh một phút để biến khỏi đây! Nếu không tôi cho anh được khiêng đi đấy”.

Tần Khải chỉ ra cửa rồi nghiêm túc nói.

Tô Chí Bân nhịn đau rồi vẫn cố ngẩng lên lườm cố Tần Khải thêm phát nữa.

“Mày cứ chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu, tao sẽ bắt mày phải hối hận”.

“Thoải con gà mái…”

Tần Khải mỉm cười nói.

Tô Chí Bân u ám cúi đầu xuống rồi lảo đảo rời đi.

Anh ta biết còn ở đây thì chỉ rước thêm nhục.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, thằng kia, mày cứ chờ đấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »