Chương 103: Cẩn thận không có gì sai

“Cậu em Tần, chuyện hôm nay do tôi tiếp đãi không chu đáo, khiến cho... hầy!”, Ngô Quảng vờ vịt thở dài một tiếng.

Lý Tiếu Lai ở cạnh cũng gật đầu hùa theo.

Thật ra hiện tại hai tên này đang có chút tiếc nuối.

Nếu biết đám Ngưu Quân vô dụng như thế thì họ đã thuận nước giong thuyền vờ vịt làm thân với Tần Khải rồi.

“Anh Ngô khách sáo quá. Người mà, rượu vào là dễ gây chuyện lắm, anh Ngô cũng không ngờ họ dám động tay động chân đâu nhỉ?”, Tần Khải cười tủm tỉm, tiếp lời của Ngô Quảng.

Vốn dĩ Ngô Quảng đang thấy khá lúng túng, nghe Tần Khải nói thế thì lại coi anh là thằng ngu, trong lòng cười lạnh không ngừng.

Đặc biệt là lời nói mà hắn ta cho rằng Tần Khải đang lấy lòng mình nên cũng thoải mái hơn chút.

“Đúng vậy, đúng vậy, cậu em Tần, chúng ta về uống thêm vài ly đi, chuyện vừa rồi là tôi có lỗi, tôi tự phạt ba ly trước, ha ha... Tiếu Lai, cậu gọi người thu dọn phòng đi, chúng ta uống lần nữa, không say không về!”

Ngoài mặt Ngô Quảng cười to, sau khi phái Lý Tiếu Lai ra ngoài, hai kẻ này ra dấu bằng mắt, lén lút ám chỉ với nhau.

Tần Khải lại thể hiện như mình chẳng hề cảnh giác, thực ra anh vẫn luôn đề phòng cả hai.

Thấy họ lén lút “liếc mắt đưa tình”, dù Tần Khải không biết họ đang có âm mưu gì nhưng anh vẫn nâng cao sự cảnh giác.

Ngô Quảng lấy cớ, tiếp tục tán gẫu, Lý Tiếu Lai đi ra ngoài, vội vội vàng vàng.

Biết Ngô Quảng đang kéo dài thời gian, Tần Khải vẫn bình thản nói nhảm với hắn ta.

Một hồi lâu sau, Ngô Quảng mới kiếm cớ gọi điện thoại tạm thời rời đi.

Tần Khải nhìn theo bóng lưng hắn ta, cười nhạt một tiếng, không hề nhiều lời.

“Tôi cảm thấy hai người này có chút khác thường, hay chúng ta về trước đi?”

Chu Tư Tư thấy người đi rồi mới lo lắng lên tiếng.

Tần Khải nghe thế, mỉm cười từ chối: “Không sao, họ là bạn tôi, cô đừng nghĩ nhiều!”

“Anh chắc chứ?”, Chu Tư Tư nhướng mày, trên gương mặt xinh đẹp là sự hoài nghi.

Tần Khải ở cạnh thấy thế lại gật đầu như thật.

Ai nói phụ nữ ngực to đều là não teo nhỉ?

Tần Khải không khỏi hoài nghi nhận thức trước đây của mình.

Buồn cười chính là loại người tuỳ tiện như Chu Tư Tư cũng cảm thấy điều bất thường mà chỉ hai tên Ngô Quảng lại tự cho là mình thông minh.

Đúng là buồn cười quá mà!



“Không có gì, đều là bạn tôi thật mà. Đồng chí Chu Tư Tư, chẳng lẽ cô lại nhát gan đến vậy, không phải chứ?”, Tần Khải vờ làm quá.

Rõ ràng câu này là câu khích tướng nhưng Chu Tư Tư lại khá là “chịu” chiêu này.

“Ai, ai nhát gan hả! Nói tào lao gì thế! Đi thì đi, có gì mà phải sợ!”

Chu Tư Tư chống nạnh nói như mèo bị giẫm đuôi, xù lông cả lên.

Khích tướng thành công, quả nhiên là ngực to óc như quả nho!

Trong lòng Tần Khải cười to, ngoài mặt lại gật đầu: “Không có, tôi chỉ đùa chút thôi!”

Anh kéo Chu Tư Tư tới trước phòng VIP.

Ngô Quảng thấy Tần Khải xuất hiện thì lại giả bộ vui vẻ đứng lên đón: “Cậu em Tần, đến đây, mau ngồi xuống, hôm nay chúng ta phải uống cho đàng hoàng nha”.

Ngô Quảng nói, cầm ly rượu trên bàn lên.

Tần Khải cười, kéo Chu Tư Tư cùng ngồi xuống.

“Nào, cậu em Tần, chúng ta cùng uống với anh Ngô một ly trước đi!”, Lý Tiếu Lai hoàn toàn không hề thua kém Ngô Quảng.

Tần Khải nhìn bình rượu trên bàn, mày nhíu lại.

Rượu đã được rót sẵn, vừa hay là bốn ly.

Chai rượu Mao Đài mới mở, trông không có gì khác thường.

Nhưng hai tên này nhiệt tình quá mức, Tần Khải vẫn đề phòng nhiều hơn một chút.

“Rượu trắng à? Loại này tôi uống không quen, anh Ngô, hay chúng ta đổi sang bia đi!”, Tần Khải vừa bưng ly rượu vừa nói.

Trông anh như không hề đề phòng, thực ra đang nhìn mặt để thử, để ý biểu cảm hai tên kia.

Khi anh nâng ly rượu đến bên môi, Ngô Quảng và Lý Tiếu Lai có chút hưng phấn.

Dường như cả hai đều rất để ý tới việc anh uống ly rượu này.

Có âm mưu?

Tần Khải thay đổi, tỏ vẻ từ chối, bình thản bỏ ly rượu xuống.

“Chỉ một ly này thôi! Đây là Mao Đài Phi Thiên hảo hạng, chẳng lẽ cậu để tôi lãng phí thế à?”, Ngô Quảng giấu giếm nói.

Lý Tiếu Lai không gian xảo như Ngô Quảng, hắn ta chợt nổi giận.

“Cậu em Tần, chẳng lẽ cậu xem thường chúng tôi? Hôm nay mà không uống ly rượu này là cậu không nể mặt chúng tôi đó!”, Lý Tiếu Lai đập bàn, vẻ mặt tức giận.



Ngô Quảng sợ Tần Khải phát hiện ra điều gì, vội đá Lý Tiếu Lai một cái ở dưới bàn.

“Tiếu Lai, nói chuyện kiểu gì thế? Không biết thói quen của cậu em Tần là tôi sai nhưng cậu em, cậu đừng chê anh đây nói thẳng quá, đàn ông lăn lộn trong xã hội, rượu trắng là món không thể thiếu. Làm quen bạn bè, tạo dựng quan hệ, nhờ người giúp đỡ thì đều không thể thiếu món này, cậu không ngại thì thử một ly trước, uống không quen thì chúng ta đổi cũng được!”, Ngô Quảng cười nói xởi lởi, còn cố ý nâng ly với Chu Tư Tư.

“Nào, em dâu, em với cậu em Tần uống trước đi!”

Chu Tư Tư bị một tiếng “em dâu” này làm cho đỏ mặt, trong lòng cũng không đề phòng gì, vừa định uống rượu thì Tần Khải bên cạnh đã ho khan một tiếng.

Động tác bị ngăn cản, Chu Tư Tư kỳ quái nhìn anh.

Tần Khải tiếp tục từ chối: “Anh Ngô, tôi thật sự không quen uống cái rượu trắng này”.

Chu Tư Tư không nhìn ra gì nhưng vừa rồi Tần Khải lại để ý.

Ngô Quảng đứng lên nâng ly với Chu Tư Tư, không làm theo thói quen, đưa ly trước mặt mình.

Khi mời rượu người khác, đó là lễ nghĩa tối thiểu, với thân phận như Ngô Quảng, sao hắn ta có thể không biết.

Tần Khải nghi ngờ nên hiển nhiên không dám tự tiện uống.

“Tiếu Lai, cậu đi gọi người, bảo đổi bia cho cậu em Tần!”, Ngô Quảng vung tay như đã đồng ý.

Nhưng Lý Tiếu Lai vừa đi không lâu, Ngô Quảng lại đứng dậy: “Cái thằng này làm việc rề rà quá, cậu em Tần, cậu thích bia trắng hay bia đen, tôi quên hỏi, chắc Tiếu Lai lấy nhầm rồi!”

“Bia thường là được!”, Tần Khải cười, thuận miệng đáp.

Ngô Quảng gật đầu, theo chân Lý Tiếu Lai bỏ ra ngoài.

Hai người vừa đi, Chu Tư Tư còn cố ý liếc Tần Khải một cái: “Không nhìn ra là anh kén chọn vậy nha? Rượu trắng mà cũng không dám uống? Sao? Chậc chậc... anh cũng nhát quá!”

Tần Khải ngồi cạnh Chu Tư Tư, suýt bị sặc bởi mấy lời này.

Dù Chu Tư Tư ngực to không não nhưng cái tính tài lanh tài lẹt thì không thiếu nha.

Vừa rồi Tần Khải cố ý khích tướng cô ấy, giờ cô ấy lại dùng nó để khịa anh.

“Cô nói đúng hết!”

Tần Khải còn đang suy nghĩ nên không so đo với Chu Tư Tư, tuỳ tiện đáp lại.

Thấy Tần Khải chịu thua nhanh như vậy, Chu Tư Tư đắc ý, sau lại cảm thấy khá nhàm chán, cầm điện thoại lên chơi.

Tần Khải thừa lúc cô ấy không chú ý thì lén đổi rượu trên bàn.

Anh luôn cảm thấy có chút không đúng, để đề phòng, nên cẩn thận một chút.

Đương nhiên không phải anh không biết uống rượu trắng mà là cẩn thận thôi.