Chương 61: Bonus 29: Kim chủ thật xấu xa

Có một số việc Tô An không muốn thừa nhận, ví dụ như là hình như cậu có hơi thích thích kim chủ của mình.

Có một hôm sau khi kết thúc ghi hình, Tô An ra khỏi trường quay liền thấy được chiếc xe của kim chủ.

Hôm đó Hàn Hữu Minh không mang theo tài xế, chỉ một mình lái xe tới đón cậu.

Đáy mắt Tô An không kiềm chế được sự vui mừng, đến nỗi bong bóng hồng hồng nhẹ nhàng bay phấp phới sau lưng cậu. Cậu vui vẻ nói: “Hàn tổng, tôi cứ tưởng hôm nay ngài có việc bận.”

Hàn Hữu Minh đã nói hôm nay sẽ không đưa cậu về Hàn gia, trước tiên cứ về nhà trọ ở lại một đêm.

Tô An đoán rằng Hàn Hữu Minh nhất định là có những người khác, trong lòng có chút lạc lõng, nhưng cậu vẫn như cũ không nói gì.

Không ngờ được hôm nay ở dưới lầu công ty lại có thể nhìn thấy Hàn Hữu Minh.

Hàn Hữu Minh đeo kính râm, thờ ơ nói: “Lên xe.”

Tô An ngồi lên ghế bên cạnh tài xế.

Xe liền lái đi rất xa, Hàn Hữu Minh vẫn không hề mở miệng nói chuyện.

Tô An thì càng không dám nói lời nào, chỉ dùng sức cúi đầu, liếc trộm cảnh vật bên ven đường.

Đây không phải là đường về Hàn gia, cũng không phải là đường về nhà trọ của cậu.

Tô An không nhịn được hiếu kỳ, cậu thấp thỏm bất an nhỏ giọng hỏi: “Hàn tổng, chúng ta đi đâu thế?”

Hàn Hữu Minh âm trầm nghiến răng: “Sao em không chuyên nghiệp gì hết vậy? Không phải trong công việc thì không được để tình cảm chi phối sao? Tôi đây là đang đưa em đi làm!”

Tô An rất là oan ức.

Trong công việc thì không được để tình cảm chi phối là câu nói mà quản lý dặn cậu cả trăm lần chắc chắn như đinh đóng cột, cậu rất ngoan ngoãn làm theo, tại sao lại chọc cho kim chủ tức giận đến vậy chứ?

Hàn Hữu Minh đưa Tô An đến một khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô, phòng tiệc ở tầng ba lúc này đang ăn uống linh đình.

Tim Tô An sắp nhảy đến cổ rồi, run giọng nói: “Hàn… Hàn tổng…”

Hàn Hữu Minh nói: “Xuống xe.”

Tô An rất sợ hãi, tay chân vụng về cứng nhắc theo sát phía sau Hàn Hữu Minh, bất đắc dĩ phải tiến vào phòng tiệc.

Hàn Hữu Minh ôm lấy eo Tô An, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần tình ý âm lãnh: “Tô An, có phải là chỉ cần cho em nhiều tiền, cái gì em cũng chịu làm hay không?”

Tô An há miệng muốn phản bác, thế nhưng lại phát hiện mình không thể phản bác gì cả.

Hàn Hữu Minh cứ một lần lại thêm một lần phá tan giới hạn của cậu, dùng từng tấm thẻ ngân hàng mua đứt tôn nghiêm và linh hồn cậu.

Nếu như lúc này cậu nói cậu không yêu tiền nhiều như thế, có lẽ chỉ càng làm bản thân trở nên hèn hạ buồn cười thôi.

Hàn Hữu Minh thấy cậu không đáp, coi như cậu chấp nhận.

Hàn Hữu Minh cười lạnh một tiếng, lấy ra một tấm thẻ lung lay trước mặt Tô An một chút: “Trong này có ba mươi vạn, em qua bên kia ngủ cùng Trần tổng một đêm, tấm thẻ này sẽ là của em.”