Nguồn: cucbotnho.home.blog
Chuyện kim chủ đột ngột dò hỏi thời kỳ phát tình, hai tiếng sau Tô An đã suy nghĩ minh bạch rồi.
Cậu không muốn bị đánh dấu, kim chủ thì càng không muốn mang theo một mối phiền toái như vậy.
Cho nên Hàn tổng hỏi cậu thời kỳ phát tình, nhất định là để né mấy ngày này ra.
Tô An cảm thấy bộ dạng bản thân khóc lóc cầu xin lúc đó vô cùng mất mặt, thậm chí những lần sau gặp Hàn Hữu Minh thì luôn xấu hổ mà đỏ rần mặt lên.
Mắc cỡ chết mất, Hàn tổng làm gì mà thèm đánh dấu mình chứ!
Tô An tự nghĩ như vậy, vừa nhỏ giọng thầm thì vừa xoa gương mặt đỏ bừng.
Hàn Hữu Minh còn đang phê văn kiện, không ngẩng đầu lên mà hỏi: “Đang rầm rì cái gì đó?”
Tô An sợ đến đứng nghiêm lại: “Không… Không có!”
Hàn Hữu Minh nói: “Nói thật.”
Tô An vội vàng nói dối: “Đang nghĩ… Đang nghĩ… Đang nghĩ coi buổi tối sẽ ăn cái gì…”
Hàn Hữu Minh có chút buồn cười.
Nhóc con này lúc bị dọa sợ thật giống như một bé thỏ con bị nhéo lỗ tai.
Hàn Hữu Minh ngoắc ngoắc tay: “Lại đây.”
Tô An ngoan ngoãn đi tới, đứng ở trước mặt hắn.
Hàn Hữu Minh nói: “Đừng khẩn trương, chúng ta tâm sự một chút.”
Tô An khẩn trương hơn: “Vâng… Vâng ạ…”
Hàn Hữu Minh hỏi: “Có yêu đương bao giờ chưa?”
Tô An lắc đầu như trống bỏi.
Hàn Hữu Minh nói: “Chẳng trách lại ngu ngốc như vậy, một chút biểu hiện lấy lòng kim chủ cũng không có.”
Tô An bám lấy góc áo, sốt sắng nói: “Tôi… Tôi sẽ học…”
Hàn Hữu Minh ho nhẹ một tiếng: “Đi đâu học? Đến trường học sao?”
Tô An xấu hổ cúi thấp đầu.
Hàn Hữu Minh xoa bóp mặt của cậu, nói: “Tôi dạy cho em.”
Tô An chớp chớp mắt.
Hàn Hữu Minh nói: “Lại đây, hôn tôi.”
Tô An sốt sắng khom lưng, không biết nên hôn chỗ nào.
Hàn Hữu Minh thấp giọng nói: “Lại đây, ngồi ở đây…” Hắn bế Tô An đặt lên đùi mình, “Không cần khẩn trương như vậy, tôi không có ăn thịt người.”
Tô An ngồi trên đùi Hàn Hữu Minh, ngón tay trắng nõn sít sao ôm vai Hàn Hữu Minh: “Hàn… Hàn tổng…”
Truyen DKM.com
Hàn Hữu Minh nói: “An An, nói em thích tôi.”
Tô An nghe lời nói: “Hàn… Hàn tổng… Em… Em… Thích… Ngài…”
Hàn Hữu Minh vô tư xoa xoa gáy Tô An: “Còn gì nữa không? Có thích đại dươиɠ ѵậŧ của tôi không?”
Tô An đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Có… Thích ăn đại dươиɠ ѵậŧ của Hàn tổng… Hàn… Hàn tổng… Đút em ăn đại dươиɠ ѵậŧ đi…”