Tiểu thần tiên rơi bịch một cái xuống nhân gian, người đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt là tiểu ăn mày. Tiểu ăn mày rất nghèo, một không có đồ ăn hai không có quần áo mặc, sống trong một ngôi miếu đổ nát đã nhiều năm, giữa mùa đông thì cào hai lớp cỏ khô đắp lên người rồi đi ngủ.
Ngày đầu tiên, tiểu ăn mày mang về một cái màn thầu trắng cứng như đá, tự bẻ ra một miếng nhỏ và đưa phần còn lại cho tiểu thần tiên.
Tiểu thần tiên vô cùng cảm động sau đó từ chối hắn: “Ta là thần tiên, thần tiên bọn ta không cần ăn cơm, ngươi giữ lại tự ăn đi!”
Tiểu ăn mày trừng y một cái, giơ tay búng trán y: “Tùy ngươi, thích thì ăn không thì thôi.”
Đến buổi tối, hai người ngủ chung với nhau, nếu ngủ riêng một người chỉ được chia một nửa rơm rạ, nếu nằm sát vào nhau có thể đắp hai lớp.
Nhưng tiểu thần tiên vẫn cảm thấy lạnh quá, mùa đông ở nhân gian sao mà lạnh thế. Sau nửa đêm bên ngoài đổ cơn mưa nhỏ tí tách, tiểu thần tiên vừa lạnh vừa đói, không tự giác dựa sát vào người tiểu ăn mày, ôm bụng lật qua lật lại không ngủ được.
Tiểu ăn mày cứ thế bị y đánh thức: “Đêm hôm ngươi không ngủ làm gì đấy?”
Tiểu thần tiên xấu hổ nói mình đói, chớp mắt với hắn như không có việc gì, “Không sao đâu… ta không sao!”
Vừa dứt lời, cái bụng nhỏ vô dụng của y đã kêu ọt một tiếng vang dội. Tiểu thần tiên mất mặt, buồn rầu nhắm mắt lại, ôm bụng trở mình giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Một lát sau, y cảm thấy có người vỗ vỗ mặt y, mở mắt ra thấy tiểu ăn mày ném thứ gì đó vào trong ngực y: “Nóng không ăn cứ thích để nguội ăn, tật xấu gì không biết!”
Tiểu thần tiên mở giấy dầu ra, nhìn thấy cái màn thầu ban ngày được gói trong đó, chỉ thiếu miếng nhỏ tiểu ăn mày đã ăn.
“Hì hì, ta không ngờ thần tiên đến nhân gian cũng sẽ đói, thất sách thất sách!” Tiểu thần tiên cười một tiếng lấy lòng, chia màn thầu làm hai nửa, “Mỗi người một nửa, chúng ta cùng ăn nhé!”
Tiểu ăn mày không nhận: “Ta không đói, ngươi ăn nhanh lên, ăn xong còn phải đi ngủ.”
Tiểu thần tiên cố gắng gặm một miếng màn thầu, quả nhiên vừa lạnh vừa cứng, cấn đến mức ê cả răng, nhưng không còn cách nào vì y đã đói dẹp bụng rồi.
Tiểu thần tiên vừa cúi đầu nhai màn thầu, vừa thì thầm: “Ca ca huynh tốt quá, đến khi ta khôi phục pháp thuật nhất định sẽ biến một l*иg bánh bao thịt to tặng cho huynh!”
Tiểu ăn mày cười, nhéo nhéo phần thịt mềm nhô ra trên má y, sau đó đứng lên đi ra ngoài.
Tiểu thần tiên hơi lo lắng hỏi: “Huynh đi đâu vậy?”
“Đi tiểu được chưa?” Tiểu ăn mày vừa đi ra khỏi miếu hoang, bụng đã kêu một tiếng rất dài. Có điều hắn bị đói đã là chuyện thường, thời gian dài quen rồi sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.
Cũng không phải tiểu thần tiên tự nguyện sống cuộc sống gian khổ nghèo khó này, chủ yếu là cả thị trấn này ngoài tiểu ăn mày thì không có người thứ hai tin y là thần tiên, cũng không có người thứ hai bằng lòng cưu mang y. Tiểu thần tiên hết cách, chỉ có thể ngoan ngoãn đi sau mông tiểu ăn mày để ăn uống miễn phí.
Mỗi ngày tiểu ăn mày dẫn tiểu thần tiên ra ngoài ăn xin, nhưng không cho tiểu thần tiên ăn xin cùng mình. Bản thân hắn thành thạo quỳ ở ven đường, trước mặt đặt một cái bát bằng bùn cũ nát, xong bảo tiểu thần tiên chơi trong ngõ nhỏ nhưng không được rời khỏi tầm mắt của hắn.
Hắn đối xử với tiểu thần tiên thực sự quá tốt:
Giày cỏ của tiểu thần tiên bị rách, tiểu ăn mày đổi giày của mình cho y, giữa mùa đông đi chân trần lạnh cóng tê chân không đứng lên được. Tiểu thần tiên sợ đến nỗi nước mắt rưng rưng: “Ca ca, đến khi ta khôi phục pháp thuật nhất định sẽ biến cho huynh một đôi giày đắt nhất đẹp nhất!”
Tiểu thần tiên lạnh tới mức răng va vào nhau lập cập, run lẩy bẩy, tiểu ăn mày khoác chiếc áo vá chằng vá đυ.p ba năm của mình lên cho y. Tiểu thần tiên vừa run vừa chui vào trong lòng hắn: “Ca ca ơi, ngày nào ta khôi phục pháp thuật sẽ biến một chiếc áo bông dày giữ ấm nhất cho huynh!”
Đến mùa mưa, tiểu ăn mày sợ tiểu thần tiên làm ướt cái quần duy nhất nên cõng y đi về nhà. Tiểu thần tiên choàng chiếc áo tơi rách rưới, nằm trên lưng hắn: “Ca ca ơi, huynh tốt quá, pháp thuật của ta sẽ khôi phục nhanh thôi, đến lúc đó sẽ biến cho huynh một cái xe ngựa, sau này huynh sẽ không bị mắc mưa nữa!”
Vẻ mặt tiểu ăn mày thay đổi: “Ngươi… ta không cần xe ngựa.”
Tiểu thần tiên nhăn mũi hắt hơi một cái: “Tại sao? Xe ngựa uy phong lắm mà!”
Tiểu ăn mày xóc mông của y lên, sợ y trượt xuống: “Ta cũng không cần ngươi khôi phục pháp thuật!”
Tiểu thần tiên nhíu mày: “Hả? Nhưng nếu ta không khôi phục pháp thuật huynh sẽ không có bánh bao thịt lớn, cũng không có giày, áo bông và xe ngựa!”
Tiểu ăn mày hít sâu một hơi, thản nhiên nói: “Ngươi khôi phục pháp thuật sẽ trở về Thiên Cung đúng không? Ta không muốn ngươi về Thiên Cung.”
Tiểu thần tiên sững sờ một lát, vòng lấy cổ hắn ôm hắn thật chặt, hơi thở nóng hầm hập phả lên cổ hắn: “Thì ra huynh đang lo lắng chuyện này à! Ca ca, ta nghe lời lắm, sẽ không đi đâu, ta mãi mãi là tiểu thần tiên của một mình huynh!”
Đêm giao thừa, mọi người đều bận rộn ăn tết, người đi trên đường lác đác, ngày hôm sau cũng không xin được mấy đồng tiền. Tiểu thần tiên ngồi xổm ở bên cạnh tiểu ăn mày, chống cằm hơi sầu lo: “Ca ca, hôm nay chúng ta ăn gì được nhỉ?”
Tiểu ăn mày nhét cái bát bùn vào trong tay y, “Người về nhà chờ ta trước.” Nhà của họ là ngôi miếu hoang nhỏ kia.
Tiểu thần tiên ngoan ngoãn gật đầu, bưng bát đi đến bên kia cầu, đột nhiên nghe thấy hai người đi đường nói chuyện. Một người nói: “Đánh người rồi! Đánh người!” Người còn lại bảo: “Đi đi đi! Mau đi xem sao! Nghe nói người bị đánh là thằng ăn mày mất nết kia!”
Tiểu thần tiên ném bát đi chạy bịch bịch quay về, nhìn thấy một đám người vây quanh ở cửa hàng bánh ngọt. Y chui vào trong khe hở giữa đám đông, thấy tiểu ăn mày bị mấy người đè xuống đất tay đấm chân đá, ông chủ cửa hàng bánh ngọt giơ một cái gậy to bằng cổ tay hung tợn quất lên người hắn: “Cho mày ăn trộm! Cho mày ăn trộm! Cho mày ăn trộm!”
Tiểu thần tiên cũng không biết lo lắng hay bị hù, nước mắt lập tức chảy ra, y nhào tới chắn trước tiểu ăn mày xin tha giúp hắn, ông chủ lại xuống tay độc ác tát hai cái rất mạnh, lúc này mới ném gậy đi tha cho họ.
Tiểu thần tiên vừa dìu tiểu ăn mày khập khiễng đi về phía miếu hoang, vừa khóc hu hu hic hic thở không ra hơi: “Ca ca, chờ pháp thuật của ta khôi phục rồi nhất định sẽ biến huynh trở thành người lợi hại nhất ở cái trấn này! Cho huynh ăn đồ ngon nhất, mặc đồ tốt nhất, sẽ không có ai bắt nạt huynh nữa!”
Chân của tiểu ăn mày rất đau, nửa dựa trên người y, mồ hôi lạnh rơi xuống: “Ngươi đừng khóc nữa được không, ta vẫn chưa chết lát nữa khóc xong khát nước sẽ không có nước cho ngươi uống!”
Tiểu thần tiên dừng một lát, đoạn gân cổ lên khóc òa một tiếng: “Nói nhảm, huynh sẽ không chết, ta là thần tiên chắc chắn phù hộ cho huynh trường sinh bất lão!”
Quay về miếu hoang, tiểu thần tiên trải cỏ khô rất dày đỡ tiểu ăn mày ngồi xuống. Tiểu ăn mày ngoắc ngón tay, kéo y ngồi bên cạnh mình rồi nhét cho y một thứ: “Cho ngươi này!”
Tiểu thần tiên xem thử, là một miếng bánh quế nhỏ đã nguội lạnh, nước mắt khó khăn nín lại của y lại đồ ào ào xuống: “… Chỉ vì cái này?”
Tiểu ăn mày vốn muốn lau nước mắt cho y, nhưng cảm thấy tay mình bẩn quá sợ bôi ra mặt y nên bàn tay giơ lên nửa chừng lại rụt về, lau lau mấy lần trên cái áo cũng bẩn của mình: “Ngươi luôn thèm cái này còn gì, vốn dĩ ta lấy miếng rất to, tiếc là chỉ còn từng này thôi, hôm nay ăn tết, ngươi mau ăn đi.”
Người của cửa hàng bánh ngọt giật lấy bánh trong quế trong tay hắn và ném xuống đất giẫm nát bét, nói là cho dù vứt đi cũng không cho hắn ăn, may mà hắn giấu một miếng nhỏ trong tay áo.
Tiểu thần tiên bẻ bánh quế làm đôi, cùng ăn với ca ca. Tiểu ăn mày hỏi: “Thế nào? Ngon không? Ngọt không?”
Tiểu thần tiên bưng bánh quế, ăn từng miếng nhỏ rất chậm, đến cả vụn bánh rơi trên người cũng không buông ta, sợ mình không cẩn thận sẽ ăn hết: “Mặn…”
Tiểu ăn mày phì cười: “Ai bảo ngươi thấm nước mắt ăn. À phải rồi, bát của chúng ta đâu?”
Tiểu thần tiên chép miệng: “Không biết rơi ở đâu rồi…”
Tiểu ăn mày cong hai ngón tay lại gõ trán y một cái: “Đồ ăn cơm ngươi cũng làm mất được!”
Ăn xong họ dựa vào nhau rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đến nửa đêm giật mình vì tiếng pháo xa xa ở trên trấn. Tiểu thần tiên mở mắt ra, nửa mê nửa tỉnh nói một câu: “Ca ca, sang năm mới rồi.”
Tiểu ăn mày ừ một tiếng, đắp kín áo và cỏ khô giúp y: “Ngủ đi.”
Một năm mới đã bắt đầu một cách bình đạm và yên tĩnh như thế.
Tiểu ăn mày bị thương rất nặng, chân phải bị gãy, người sốt cao không giảm, mơ mơ màng màng vẫn chưa tỉnh lại.
Tiểu thần tiên chưa bao giờ hận mình không có pháp thuật đến vậy, y muốn đi tìm đồ ăn cho tiểu ăn mày, còn muốn mua thuốc chữa bệnh cho hắn. Tiểu thần tiên lên trấn, lần đầu tiên y ra ngoài một mình cũng là lần đầu tiên đi ăn xin, ngay cả bát cũng làm mất rồi.
Y đi đến đầu đường họ thường ngồi, phát hiện phía trước vô cùng náo nhiệt có rất nhiều người chen chúc. Tiểu thần tiên đi tới, túm lấy một ông bác hỏi xem đang làm gì? Ông bác nói là Tần phủ đang phát cháo!
Tiểu thần tiên ngây thơ, cứ cảm thấy có lẽ là chuyện gì tốt nên nhanh chóng đi theo ông bác xếp hàng ở đằng sau.
Hàng dài thật dài, cuối cùng cũng đến lượt tiểu thần tiên, người kia hỏi y: “Bát của ngươi đâu?”
Tiểu thần tiên ngẩn người, sao ở đây cũng phải dùng bát: “Ta, ta không có bát!”
“Lấy cho hắn cái mới đi.” Người nói chuyện là một công tử trạc tuổi y.
Tiểu thần tiên nhận bát cháo ở bên trong đưa tới, hóa ra nơi này tặng cháo cho mọi người. Y nghĩ ngợi rồi duỗi tay kéo tay áo của công tử giàu có kia: “Ngươi có biết ở đâu tặng thuốc không?”
Người bên cạnh đánh tay y một cái: “Tần công tử của chúng ta là người ngươi có thể tùy tiện chạm vào à?”
Tần công tử kia yên lặng ngăn tùy tùng lại, dẫn tiểu thần tiên sang bên cạnh: “Ngươi cần thuốc gì?”
Tần công tử bảo dược sư trong nhà phối thuốc và sắc xong giúp y, tiểu thần tiên cực kỳ cảm động: “Ngươi tốt quá! Thật ra ta là thần tiên trên trời, nhưng hạ phàm nên không thể dùng pháp lực được. Đến khi pháp thuật của ta khôi phục ta sẽ cảm ơn ngươi tử tế!”
Tần công tử kia nhướng mày: “Trùng hợp vậy? Ta cũng là thần tiên, ta dạy cho ngươi cách khôi phục pháp lực nhé?”
Tiểu thần tiên trợn to mắt: “Ngươi tin ta là thần tiên! Ngươi cũng là thần tiên?!”
Tần công tử nói: “Đúng đó, nếu không thì sao ta có thể biến ra nhiều cháo thế này?”
Tiểu thần tiên túm lấy tay áo của gã: “Vậy ngươi dạy cho ta với!”
Tần công tử cười nói: “Được chứ, mỗi ngày ngươi hãy đến phủ tìm ta vào giờ này!” Tiểu thần tiên gật mạnh đầu.
Y cẩn thận từng li từng tí bưng cháo, xách thuốc quay về ngôi miếu đổ nát. Tiểu ăn mày vẫn đang ngủ, tiễn thần tiên nhỏ giọng gọi hắn: “Ca ca ơi…”
Tiểu ăn mày rêи ɾỉ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cổ họng khàn khàn: “Trời vẫn chưa sáng à?”
Tiểu thần tiên quỳ bên cạnh hắn, đút cháo cho hắn: “Trời vừa chập tối, huynh ngủ cả ngày rồi. Ca ca ăn chút gì đi.”
Đôi môi khô khốc của tiểu ăn mày đυ.ng vào nước cháo rất đau, hắn ngậm một miếng cháo, cứ cảm thấy cháo này khác cháo bán ở trên phố, vừa nhuyễn vừa trơn, ngoài gạo trắng bên trong còn có các loại ngũ cốc hoa màu: “Cái này ở đâu ra?”
Tiểu thần tiên trưng ra biểu cảm tranh công: “Hôm nay Tần phủ phát cháo, ta xếp hàng nhận được!”
Vừa dứt lời, tiểu ăn mày đã giơ tay hất mạnh bát cháo xuống đất, bát sứ trắng đẹp đẽ lập tức vỡ nát.
Tiểu thần tiên ngẩn người, mũi hơi cay: “Ngươi làm gì thế!”
Tiểu ăn mày cả giận đáp: “Ta không ăn đồ của Tần phủ!”
Tiểu thần tiên vội vàng bảo vệ bát thuốc kia, kết quả thuốc cũng bị tiểu ăn mày đổ đi. Tiểu thần tiên lập tức lo lắng phát khóc: “Không ăn cháo ngươi có thể uống thuốc! Không uống thuốc sao chân ngươi khỏi được!”
Hai mắt tiểu ăn mày đỏ bừng: “Ta có chết cũng không lấy đồ của Tần phủ!”
Hai người cãi nhau một trận, càng về sau giọng tiểu ăn mày càng nhỏ, cuối cùng lại mặt tái nhợt ngất xỉu, tiểu thần tiên ôm hắn cả đêm không dám chợp mắt.
Từ ngày đó, mỗi ngày tiểu thần tiên đều đến tìm Tần thiếu gia học pháp thuật, cầm thức ăn quần áo Tần thiếu gia cho y lên trấn đổi sang một vài món đồ bình thường mang về.
Tiểu ăn mày ngờ vực hỏi y: “Khụ khụ, ngươi lấy tiền ở đâu mua đồ ăn và thuốc này.”
Tiểu thần tiên hơi căng thẳng: “Ta ăn xin được.”
Tiểu ăn mày nói: “Ăn xin có thể xin được nhiều thế này?”
Tiểu thần tiên đắc chí: “Chứng tỏ ta giỏi! Huynh nhanh khỏi đi ca ca, hơn nữa pháp thuật của ta sắp khôi phục rồi!”
Dưới sự chăm sóc của tiểu thần tiên, chân của tiêu ăn mày dần dần khỏi, nhưng sức khỏe ngày càng suy yếu. Hắn biết mình đã bị bệnh, là bệnh lao, hắn từng gặp người bị bệnh lao, bị sốt, ho khan, khạc ra máu, ngay cả hít thở cũng đau, đến cuối cùng sẽ bị mài mòn chết vì không hít được không khí mới.
Hắn không thể nói cho tiểu thần tiên, cũng không muốn nói cho y biết.
Đến cuối mùa xuân, cuối cùng tiểu ăn mày cũng có thể đứng lên đi lại. Hắn khập khiễng từ từ đi lên trấn, muốn đi nhìn tiểu thần tiên, kết quả từ xa đã thấy tiểu thần tiên và thiếu gia nhà họ Tần ở cùng nhau. Không biết hai người đang nói gì, tiểu thần tiên vừa khua tay vừa múa chân.
Trái tim tiểu ăn mày lạnh lẽo, hắn lảo đảo quay về ngôi miếu đổ nát như cái xác không hồn, vẫn chưa vào cửa ngực đã cảm thấy buồn nôn. Hắn dựa vào tường cúi người, mồ hôi rơi như mưa mắt tối sầm lại, nôn ra một ngụm máu đen tanh hôi.
Tiểu ăn mày múc ít nước giếng, cọ rửa sạch sẽ vết máu trên đất, sau đó bọc cỏ khô mê man ngủ thϊếp đi. Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, bên ngoài vang lên từng tiếng chim hót.
Hắn nghe thấy âm thanh ồn ào, phát hiện tiểu thần tiên đang chuẩn bị ra ngoài, hắn khàn giọng hỏi: “Ngươi lại muốn đi tìm Tần thiếu gia à?” Vừa dứt lời là cơn ho xé gan xé phổi.
Tiểu thần tiên giật mình: “Ngươi, ngươi biết rồi?”
Tiểu ăn mày nhìn y, giọng buồn bã cầu xin: “Đừng đi, đừng đi nữa được không?”
Tiểu ăn mày đứng lên kéo y, tiểu thần tiên giơ tay hất hắn ra: “Ta phải đi!”
Tiểu ăn mày chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt: “Rõ ràng ngươi đã nói sẽ nghe lời ta…”
Nhưng hôm nay là ngày quan trọng nhất, Tần thiếu gia nói sau hôm nay y có thể khôi phục pháp lực, có thể biến ra bánh bao thịt, biến ra giày, áo bông và xe ngựa to!
Trong lòng tiểu thần tiên quýnh lên, sợ tiểu ăn mày không thả y đi, nên nói một cách nhẫn tâm: “Hôm nay ta không muốn nghe lời! Tần công tử đối xử với ta rất tốt, cho ta ăn đồ ngon nhất, mặc quần áo tốt nhất, mời ta ngồi xe ngựa to! Ngươi cho rằng ta bằng lòng ở cùng ngươi trong cái miếu đổ nát này ăn đói mặc rách sống hết đời hả!”
Tiểu ăn mày nghe hết từng câu từng chữ của y, cả người lung lay, ánh mắt lập tức ảm đạm. Hắn còn muốn nói gì đó nhưng môi run rẩy lại ho một trận dữ dội. Hắn vùi mặt xuống không dám nói tiếp nữa, sợ rằng vừa mở miệng sẽ nôn ra máu, khiến tiểu thần tiên nhìn ra gì đó.
Nhưng khi hắn lau miệng ngẩng đầu lên, mới phát hiện tiểu thần tiên đã đi xa, đi rất xa, không quay đầu nhìn hắn lấy một cái.
Tiểu thần tiên ở lại Tần phủ tròn bảy ngày. Ngày đầu tiên, Tần thiếu gia nói truyền công chưa xong, trong lúc này không thể bị gián đoạn, nếu gián đoạn hai người sẽ bị đánh trả; ngày thứ hai, pháp thuật Tần thiếu gia giảng cho y vẫn thiếu một ít, phải học hai ngày nữa…
Đến ngày thứ bảy, cuối cùng tiểu thần tiên phát hiện ra có gì đó bất thường, trong lòng y trống rỗng từng hồi, dường như cuộc sống đã bị đào đi một góc. Y nói với Tần thiếu gia mình muốn về nhà, Tần thiếu gia không cho y đi. Lúc nửa đêm, y khó khăn lắm mới tìm được cơ hội trèo tường chuồn đi.
Tiểu thần tiên chạy vội về nhà, vừa vào cửa đã gọi: “Ca ca ơi! Ca ca, ta về rồi! Ta biết pháp thuật rồi!”
Không ai trả lời y, y mò mẫm đi vào trong miếu đổ nát, đến gần mới nhìn rõ tiểu ăn mày nằm ngửa dưới cỏ khô. Ca ca gầy lắm, gầy đến mức giống một tờ giấy mỏng tang, ban đầu tiểu thần tiên không hề phát hiện ở đó có người.
Y ngồi xuống, lay nhẹ cánh tay tiểu ăn mày: “Ca ca, ta về rồi.”
Tiểu ăn mày không tỉnh, cũng không cử động. Tiểu thần tiên giật mình, phát hiện trên người tiểu ăn mày rất lạnh, không phải cái lạnh mà họ bị cóng khi vào đông, không giống, y biết không giống.
Trong đầu tiểu thần tiên trống rỗng, y luống cuống ôm chặt tiểu ăn mày vào lòng, nhẹ như lông vũ.
Tiểu thần tiên run rẩy gọi hắn hết lần này đến lần khác: “Ca ca ơi, ca ca…” Y dùng hết tất cả pháp thuật mình học được, nhưng không hề có tác dụng gì.
Ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào, trên mặt và trên người tiểu ăn mày toàn là vết máu đỏ sẫm loang lổ, trên gương mặt bẩn thỉu chỉ có hai hàng nước mắt là sạch nhất.
Tiểu thần tiên như người mất hồn, dùng tay áo lau mặt hắn, gương mặt này cả đời đều rất bẩn, trước kia là bụi là đất, bây giờ là máu là nước mắt. Sau khi lau sạch mới phát hiện mặt hắn sạch như ngọc, tiếc rằng bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo của ngọc thạch.
Mười năm trước, lão ăn mày điên điên khùng khùng nhặt được hai đứa trẻ ở ven đường, tiểu ăn mày lớn hơn nhóc ăn mày bốn tuổi. Một năm sau, lão ăn mày mắc bệnh lao, không lâu sau thì bệnh chết, còn lại tiểu ăn mày và nhóc ăn mày.
Khi còn bé, mỗi lần đói mòn đói mỏi nhóc ăn mày sẽ trốn đi lén lau nước mắt, tiểu ăn mày sẽ ôm y an ủi: Trên đời này có thần tiên, thần tiên sẽ phù hộ cho chúng ta, chúng ta sẽ không nghèo khổ cả đời thế này.
Tiểu ăn mày đối xử với nhóc ăn mày rất tốt, thương y như đệ đệ ruột, không cho y ra ngoài ăn xin, còn để lại đồ ăn quần áo cho y.
Ngày đó đã khuya mà tiểu ăn mày vẫn chưa về miếu, nhóc ăn mày không yên tâm nên một mình lên trấn tìm hắn, không ngờ làm xe ngựa của thiếu gia nhà họ Tần hoảng sợ, chẳng những bị ngựa đá vào đầu, mà còn bị gia đinh đánh một trận tàn bạo. Khi tiểu ăn mày tìm được y, y toác đầu chảy máu co ro ở góc tường, người đã không tỉnh táo nữa.
Trên đời này làm gì có tiểu thần tiên, chỉ có đồ ngốc thôi. Họ sẽ không nghèo khổ cả đời, vì họ không có cả đời.