Vào đến nhà cậu liền cất xe rồi khinh đồ vào nhà, sau đó không chờ kịp mà chạy nhanh đến máy uống nước rót cho mình một ly nước lạnh mà uống ừng ực. Nóng chết cậu, hên là ngày mai cậu định đi làm rồi không cần phải đi một khoảng xa như vậy chỉ để đi chợ nữa.
Không biết đứa em gái hàng sớm thế nào rồi, nếu hay tin cậu chết cô bé có mắng cậu ngu ngốc hay không nữa. May mắn thế giới kia vẫn có một người sẽ nhớ đến cậu chứ không như nguyên chủ cho dù có biến mất cũng chẳng có ai quan tâm.
Trần An mỉm cười chua chát sau đó bắt tay vào làm cơm. Bụng cậu cũng đã đói cồn cào rồi, ăn cháo làm sao có thể chắt bụng bằng ăn cơm qua năm tiếng sáu tiếng là nó lại đói ngay ấy mà.
Cậu đem sườn ra rửa rồi không biết có nên làm phần cho chủ nhà hay không, nhưng nếu chủ nhà không về thì một mình cậu ăn không hết. Nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng cậu vẫn làm hết 1kg sườn, nếu anh không về thì cậu để ăn cả ngày cũng không sao.
Thế là dưới sự giám sát của Bùi Tuấn cậu đã nấu một bữa cơm đủ bốn món, đúng chất một bữa cơm gia đình để chờ chủ nhà chở về ăn, mà chính anh khi nhìn thấy vậy thì cũng không biết có cảm giác gì, cứ cảm thấy mình đây là phụ lòng của một đứa nhỏ vậy. Trong lòng anh cực kỳ băn khoăn không biết nên tiếp tục ở lại văn phòng hay về nhà dùng cơm với cậu đây.
Băn khoăn một hoài anh liền đứng dậy mà đi về nhà.
Trần An thì không hay biết gì cả, sau khi nấu xong đồ ăn cậu liền nhìn sang nồi cơm nhưng nó vẫn chưa chín, cậu thấy vậy đành ngồi lên ghế ở bàn ăn lướt điện thoại mà chờ đợi.
Trong điện thoại của nguyên chủ ngoại trừ số điện thoại của Bùi Tuấn thì chỉ còn lại một số điện thoại được gì là bạn thân. Mà người này trong trí nhớ của nguyên chủ trước khi cậu ta được bao nuôi thì có liên lạc vài lần nhưng sau đó cũng biến mất luôn chưa từng liên lạc nữa.
Theo như Trần An cảm thấy cái được gọi là bạn thân này là do nguyên chủ không có lấy một người bạn nào khác, nên khi có một người nguyện ý đi vào cuộc sống của nguyên chủ thì nguyên chủ rất chân thành đối đải với người ta. Nhưng từ trong ký ức của nguyên chủ cậu lại cảm thấy người này hoàn toàn không muốn kết bạn với nguyên chủ mà chỉ muốn trêu chọc cậu, rõ ràng biết nguyên chủ không có tiền nhưng vẫn mở miệng mượn tiền nguyên chủ sau khi nguyên chủ đưa tiền thì biệt tích vài ngày đến khi gọi lại thì tiếp tục mượn tiền.
Mà nguyên chủ cực kỳ ngây thơ nghĩ rằng bạn mình có khó khăn nên không chút ngừng ngại mà giúp đỡ nhưng chưa từng được trả lại dù chỉ một đồng. Sau này khi nghe nguyên chủ nói không thể kiếm được việc làm thì người này liền biến mất không còn liên lạc nữa, cũng không hề nói đến việc trả lại tiền cho nguyên chủ.
Một kẻ lừa đảo vô nhân tính.
Nghĩ đến số tiền mà nguyên chủ đã cho người này mượn mà Trần An tức đến nổi muốn lôi cậu ta ra mà sỉ vả, có người nào ngu ngốc đến độ ăn uống còn không dám mà lại cắn răng cho người khác số tiền lớn như vậy không, nếu người ta thật lòng với mình còn đỡ đằng này là bị lừa gạt trắng trợn như thế mà vẫn ngu ngốc đâm đầu vào. Đúng là không nói nổi mà.
À không, hình như nguyên chủ vẫn còn giữ lại bằng chứng người này mượn tiền mình. Có lẽ từ lúc bắt đầu nguyên chủ không cố tình lưu giữ lại mà chỉ là chụp lại để nhớ đến số tiền đó sau này nếu được trả lại thì cậu ta có thể biết được mình đã đủ tiền mua một căn nhà nhỏ hay không.
Nguyên chủ có ước mơ mua một căn nhà để cho mình có thể có một mái ấm nên cậu ta từng chút từng chút tiết kiệm tiền để hoàn thành được ước mơ này. Nghĩ đến chuyện này cậu liền lục lội các bản sao lưu cùng ảnh chụp trong điện thoại cuối cùng cũng thấy được bằng chứng.
Tổng cộng có năm lần mượn tiền, mỗi lần là hai mươi triệu, có khi là ba mươi tổng công năm lần một trăm hai chục triệu, số tiền này là cả bốn năm trời của nguyên chủ không ăn không sài mới có thể đủ tiền cho người khác mượn. Nhưng sự chân thành không đổi được sự chân thành.
Trần An nhìn điện thoại một chút rồi mỉm cười đầy gian xảo, không sao nếu hiện tại cậu đã đến đây thì số tiền này cũng là của cậu, nếu đã vậy thì cậu phải đòi, đòi lại đủ số tiền mà người kia đã lừa từ tay nguyên chủ.
Cạch.
Đúng lúc cậu đang âm trầm cười thì tiếng cửa bên ngoài vang lên, cậu nghi hoặc ngước đầu lên nhìn ra ngoài qua cửa sổ phòng bếp.
Bóng dáng cao lớn cảu người đàn ông toàn thân là một cây đen đập vào mắt cậu, khuôn mặt anh tuấn đầy âm trầm xuất hiện trong phòng khách, giống như cảm nhận được tầm mắt của cậu mà ánh mắt đầy sắt bén của người đàn ông cũng nhanh chóng nhìn lại.
Trần An kinh ngạc không thôi khi thấy anh trở về, cậu từ trên ghế đứng dậy sau đó đi ra ngoài: "Anh về rồi à. Có muốn dùng cơm với tôi không? Thức ăn cũng chính rồi."
Cứ nghĩ lời mời của mình sẽ bị từ chối Trần An đang chuẩn bị mỉm cười mà nói " vậy tôi ăn một mình cũng được" thì lại thấy anh gật đầu đồng ý.
"Được, chờ tôi tắm một cái." Bùi Tuấn lạnh lùng nói sau đó xoay người lên lầu.