Chương 6.4

Điện thoại di động mới không có sim, Giang Luyến không dám đi quá xa, chỉ đi dạo gần tiểu khu, mua chút đồ ăn vặt và thức ăn cho mèo từ cửa hàng tiện lợi, ở trong tiểu khu chơi với mèo hoang tới trưa.

Đợi đến trưa, tài xế của Trần Tri Ngôn tới đón Giang Luyến đến khách sạn.

Tài xế đưa cô đến cửa phòng bao rồi đi, Giang Luyến đi vào mới phát hiện trên bàn chính đã ngồi đầy người, chỉ có bên tay phải Trần Tri Ngôn là một chỗ trống.

Là để lại cho cô sao? Giang Luyến do dự không đi thẳng tới, đứng cách đó không xa nhìn về phía Trần Tri Ngôn.

Trần Tri Ngôn đang nói chuyện với người bên cạnh, nhận được ánh mắt trộm của cô, ngẩng đầu nhìn thấy người, đang nói được một nửa thì ngừng lại, tầm mắt dừng lại trên chiếc váy màu trắng của cô gái.

Vốn là kiểu dáng thắt lưng rất bình thường, không có cảm giác thiết kế gì, nhưng lại không thể sánh được với vòng eo thon, đôi chân dài và làn da trắng ngần của Giang Luyến. Đặc biệt là hạt cườm đỏ phương Nam giữa xương đòn, màu sắc trong trẻo như chu sa, phản chiếu làn da trắng ngần, mang đến vẻ đẹp lay động tâm hồn.

Không hề bất ngờ, khoảnh khắc Giang Luyến xuất hiện, không chỉ Trần Tri Ngôn, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều dừng trên người cô.

Đôi mắt sáng và hàm răng trắng của cô gái nhỏ tươi như củ hành, xinh đẹp đến mức không thể đẹp hơn.

Ánh mắt Trần Tri Ngôn hơi nheo lại, chậm rãi kéo ghế ra, cằm hơi nâng xuống, khẽ gọi cô: "Bên này".

Giọng nói của anh không lớn, thậm chí còn có chút trầm lặng so với tiếng nói chuyện hỗn loạn của người khác. Nhưng kỳ lạ thay, Giang Liên lại nghe được rất rõ ràng, như truyền thẳng vào tai cô, khiến màng nhĩ của cô rung động rõ ràng.

Cô cất bước đi về phía anh.

Trần Tri Ngôn đứng dậy, kéo ghế cho cô, chờ cô ngồi xuống mới ngồi xuống.

Mọi người bị hành động này của Trần Tri Ngôn làm cho kinh ngạc, trao đổi ánh mắt với nhau.

Người đàn ông trung niên bên tay trái Trần Tri Ngôn cười thử hỏi: "Trần tổng, đây là?".

Trần Tri Ngôn đưa mắt nhìn cô gái đang trải khăn ăn, giọng nói mang theo ý cười nói: "Cháu của bạn tôi, mang con bé đến ăn chực bữa cơm, Vương tổng sẽ không để ý chứ?".

Tuy rằng nghe qua là nói đùa, nhưng người đang ngồi tất cả đều không ai tin đây sẽ thật sự là đùa.

Thái độ của Trần Tri Ngôn rất rõ ràng, không giới thiệu cô, cũng không giới thiệu cho cô những người khác, giống như cô thật sự là một đứa trẻ đến ăn cơm, không cần tham gia xã giao của người lớn.

Những người khác đương nhiên rất có ánh mắt sẽ không đi quấy rầy cô, nhưng cũng không dám xem cô như trẻ con.

Vương tổng kia lập tức gọi nhân viên phục vụ tới bảo Giang Luyến tự mình gọi mấy món, còn bảo bỏ thêm chút điểm tâm và đồ uống trẻ con thích ăn.

Giang Luyến muốn đi lấy nước ô mai ướp lạnh, không ngờ ngón tay vừa đυ.ng tới thành cốc, đã có người ấn cổ tay cô xuống.

Lực nhẹ kèm theo cái chạm ấm áp đã đốt cháy một chuỗi tia lửa điện trên vùng da mỏng ở cổ tay.

Theo bản năng, Giang Luyến rụt tay về như bị điện giật.

Phản ứng của cô hơi lớn, khiến người đàn ông hơi chú ý.

Bị đôi mắt đen hẹp dài này nhìn, Giang Luyến cảm giác được da thịt trên mặt nóng lên từng tấc từng tấc.

May mắn thay, Trần Tri Ngôn chỉ liếc nhìn cô hai lần và không nói gì, anh chỉ đưa tay lấy nước ngô từ đồ uống giải khát ra và rót vào cốc của cô.

Giang Luyến nhìn hơi nóng trong ly, thần sắc từ ngượng ngùng chuyển sang mờ mịt.

Cô không thích uống nước ngô......

Đang do dự có nên nói thật hay không, thân thể người đàn ông hơi nghiêng lại, giọng nói trầm chậm mà rõ ràng đè xuống - -

"Nóng".