Chương 77

Mộ Dung Hạo Minh bị bàn tay nhỏ bé của nàng dùng sức siết, đầu của nàng lại rất không an phận, liên tục va vào cằm của hắn, hắn khẽ nhíu mày.

Hắn giật giật đầu, muốn cách xa nàng ra một chút, kết quả lại bị nàng gắt gao đè lại, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Không muốn chết thì đừng cử động.” (Rin: *liếc: Đè? Mờ ám! Mờ ám! Louis: *gật đầu* đúng! Rất troll~~ Đường Đường: Hừ *rút kiếm*)

Lời nàng làm cho Mộ Dung Hạo Minh phải rùng mình: “Ngươi nói cái gì?”

“Ngươi đừng động, chờ xem đi, có một đại đội nhân mã đã tới.” Nàng cũng không biết phải nói với hắn như thế nào nữa. Nàng vốn là người luyện võ, thính lực cũng như các giác quan khác rất nhạy. Khi nàng ngồi nghỉ chân ban nãy đã nghe được tiếng vó ngựa, hơn nữa không phải tiếng vó ngựa thông thường, nó mang một loại sát khí ép nàng phải giương cảnh giác cao độ.

Nếu phán đoán của nàng không sai, khẳng định là đám sơn tặc không hiểu chuyện đến báo thù.

Quả nhiên, các nàng trốn được không lâu thì một đội nhân mã rất khẩn trương đi qua, móng ngựa vung lên liên hồi làm cho Đường Đường lập tức bụm chặt miệng và mũi để tránh ho khan mà kinh động đến địch nhân.

Mạc Ngôn cùng thị vệ trưởng khi nhìn thấy đội nhân mã này thì không khỏi kinh sợ. Trong tay chúng đều là đại đao sáng loáng, đặc biệt là cái nam tử dẫn đầu kia, hắn mắt hổ trợn tròn, mang bộ dáng không chỉ muốn gϊếŧ người mà còn là hận ý muốn bầm thây vạn đoạn đối phương.

Hai người nhìn nhau, lại đồng thời quay đầu về phía bụi cỏ mà Đường Đường cùng Mộ Dung Hạo Minh đang trốn.

“Nhìn thấy không? Những người này nhất định là đồng bọn của đám sơn tặc, nếu chúng ta chậm một chút, phỏng chừng lúc này đã là vong hồn dưới đao của chúng .” Đường Đường chờ đến lúc đám người kia đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, nàng khẽ nhích thân thể để dễ bề nói chuyện, không để ý rằng bản thân mình đang ở dưới thân hắn. (Rin: PHỤTTT! Khụ khụ….ta…ta thất lễ quá… *cúi mặt cười tà* Louis: Ộc….ta…ta….thỉnh các vị quay mặt! Trẻ nhỏ không nên xem cảnh này *nhếch mép* Đường Đường: Ê ê! Các người quay mặt đi đâu? Có gì thì nhìn thẳng mặt ta mà nói! Lén lén lút lút cười trộm gì ta! Hứ.. Rin: *nghiêm mặt* Chúng ta không có gì cả! Các người cứ tiếp tục “làm” nốt đi! Louis: *lăn đùng ra cười*)

Kết quả, đợi một lúc lâu sau.. Mộ Dung Hạo Minh cũng không có đáp lại.

Nàng lập tức cúi đầu chống lại ánh mắt của hắn, chợt phát hiện trên khuôn mặt trắng nõn của hắn hiện lên một tầng đỏ ửng. Ánh mắt nàng kì quái nhìn hắn, chí ít, là đối với nàng thôi.

“Mặt của ngươi thế nào lại đỏ vậy?” Đường Đường vươn tay ra nhéo nhéo mặt của hắn, tò mò hỏi.

Đường Đường cứ như thế vô tư sờ má hắn, mặt hắn lập tức càng đỏ hơn, hắn ho nhẹ một tiếng nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh thái hậu tự trọng.“

“Yết hầu của ngươi như thế nào lại…?” Nàng hoàn toàn không để ý đến hắn nói là cái gì, cánh tay nhỏ bé tiếp tục không an phận vươn lên sờ cổ hắn. (Rin: *thở dài* ta nói này nữ chính..ngươi không phải cố tình ăn đậu hũ soái ca đấy chứ…Louis: *đập bàn* Bất công! Ta cũng muốn sờ!)

Cái này thật giống của Papa nàng, ngày bé nàng cũng có hỏi qua giờ lại đem câu hỏi này đặt lên hắn. Nhưng là…hắn lại hiểu lầm ý của nàng.

Bị Đường Đường cứ như thế vô tư sờ, Mộ Dung Hạo Minh chợt nghiêng người, đem Đường Đường đặt hẳn dưới thân, khóe miệng hắn giãn ra vẻ cười nhạt: “Thái hậu nam sủng hàng vạn hàng nghìn, loại vấn đề này thật khó tin là từ miệng người nói ra a.”