Chương 67

Mạc Ngôn đánh xe ngựa qua một đêm thì đã đến thành kế tiếp. Đến giữa trưa thì xe tiến sát đến thành Ngọc Châu, sát biên của Tĩnh quốc.

Đường Đường bị cái bụng biểu tình làm cho bừng tỉnh. Mở mắt, nàng phát hiện mình đang rúc sát trong lòng Mộ Dung Hạo Minh, mà Mộ Dung Hạo Minh thì vẫn nằm nguyên tư thế cũ, xem ra là vẫn đang say ngủ.

Vô ý thức nhấc chân nhổm dậy, Đường Đường chồm mình mở rèm xe: “Chúng ta tới đâu rồi ?“

“Hồi thái hậu, chúng ta đến thành Ngọc Châu sát biên quan rồi, nô tỳ lập tức cho xe vào thành.” Mạc Ngôn nói xong, Đường Đường ngẩng đầu liền thấy được cửa thành đúc hai chữ “Ngọc Châu”.

“Mau vào thành đi, ai gia đói bụng rồi .” Đường Đường duỗi thắt lưng một cái, uể oải ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Hạo Minh.

Quay đầu nhìn hắn một cái, Đường Đường còn đang phân vân không biết có nên cho hắn tỉnh lại ăn chút gì đó ?

Xe vào thành, Đường Đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có quan binh. Vậy là Mộ Dung Kiền Dụ chưa có phát giác. Vậy là kế hoạch của nàng thành công bước đầu rồi.

Xe ngựa dừng lại ở một tửu lâu tương đối bình thường. Đường Đường ở bên trong tửu lâu tùy tiện ăn vài thứ, sau đó lại sai Mạc Ngôn mua chút đồ ăn gói gém cẩn thận chủ yếu là để sau khi ra khỏi Ngọc Châu thành thì đánh thức Mộ Dung Hạo Minh tỉnh dậy cho hắn ăn.

Không biết vì sao, Đường Đường đối với ánh mắt thoát tục không nhiễm khí trần của hắn nảy sinh không ít hảo cảm, tuy rằng bọn họ từ khi gặp nhau đến giờ còn chưa có nói chuyện quá ba câu, thế nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy hắn tâm tình nàng tốt lên không ít, không những vậy còn nảy sinh cảm giác phải chiếu cố hắn thật cẩn thận. (Rin : Trúng bùa soái ca rồi*thở dài* Louis : *gật* *nhểu nước miếng* chúng ta còn chả có soái ca để mà quan tâm…. đời ! Bất công quá T.T)

Có thể một phần bởi xung quanh hắn không phát ra nguy hiểm chăng ? Nàng quanh năm được papa huấn luyện, đã sớm luyện mức độ cảnh giác đạt được cảnh giới rồi ah.

Giống như cái tên họ Tần nàng gặp tối qua, mặc dù nàng và hắn suýt đánh nhau nhưng nàng hoàn toàn có thể nhận thấy từ người hắn không hề có ý thù địch, có lẽ cũng chỉ là chút hiếu kì tức thời.

Đây cũng chính là nguyên nhân nàng chọn hắn cầu cứu. Trong lòng đã nàng chắc chắc, hắn nhất định sẽ giúp nàng.

Mộ Dung Hạo Minh làm cho nàng có cảm giác thật ấm ám, nụ cười của hắn dường như luôn vô hại, thuần khiết, từng cái nhấc tay nhấc chân đều làm cho người ta phải sùng kính mà không thể nảy sinh chút tà niệm ah. (Rin : Trời ơi.. tả tiên nhân sao ? =.=)

Thè lưỡi, Đường Đường nhìn chằm chằm Mộ Dung Hạo Minh, miệng lẩm bẩm: “ Mỹ nam à, xin lỗi nha, Đường Đường không phải cố ý muốn bắt ngươi đi . Nếu như không là ca ca ngươi trăm phương nghìn kế muốn hại ta, ta chắc chắn sẽ không làm thế này với ngươi .”

Biết hắn không nghe thấy mình nói gì, nàng an tâm xốc màn xe lên một lần nữa, phân phó : “Rời thành ! Chúng ta đi nhanh đến biên giới sau đó đánh thức hắn tỉnh lại. Hắn hẳn đã đói bụng “.

“Đã rõ, thưa thái hậu.” Mạc Ngôn nhìn Mộ Dung Hạo Minh một chút, sau đó gật đầu đáp.