Chương 25: Chương 25

“Thái hậu thứ tội, nô tỳ đáng chết.” Đường Đường chỉ hỏi lại hai từ, những cũng đủ làm tâm tư của Tiểu Ngọc thắc thỏm không yên, đầu cúi thấp xuống không dám ngẩng lên.

“Có biết lần trước vì sao ta lại bị trúng độc không?”. Trước hết, nàng phải thử xem rốt cuộc thì Tử Ngọc đứng về phía ai rồi mới đem lai lịch của nàng nói rõ ràng.

Chính bản thân nàng cũng hiểu được, nếu không có ai giúp đỡ mình, thì trong trốn thâm cung này, không chừng ngày nào đó thân thể của nàng sẽ bị người ta phát hiện ra. Đến lúc đó tình cảnh của nàng mới thật sự khó khăn, nếu làm không tốt thì ngay cả cái mạnh nhỏ của nàng cũng không còn.

Trong binh pháp Tôn Tử có một chiêu, gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Hiện tại nàng vừa không có tri kỷ lại không có bạn bè, nếu buộc phải đánh một trận, sợ rằng nàng sẽ chết mà không có đất chôn thân.

Sở dĩ nàng muốn hỏi Tử Ngọc vấn đề này, chính là vì muốn tìm hiểu tâm tư của Tử Ngọc.

Nếu Tử Ngọc là người của Mộ Dung Kiền Dụ, nàng sẽ cố gắng hướng sự chú ý của Tử Ngọc đến vấn đề khác, tuyệt đối không để nàng nói sự hoài nghi của nàng cho Mộ Dung Kiền Dụ biết.

Còn nếu nàng cũng giống như Mạc Ngôn là tâm phúc của chủ nhân thân thể mà hiện giờ Đường Đường đang trú ngụ đây, chỉ sợ nàng sẽ móc nối với Mộ Dung Kiền Dụ.

Mà mặc kệ nàng là người của Mộ Dung Kiền Dụ hay tâm phúc của chủ nhân thân thể của Đường Đường. Có lẽ nàng vẫn không nên đem thân thế của mình nói ra. Bởi một khi bại lộ, Mộ Dung Kiền Dụ nhất định sẽ gán cho nàng tội danh gian tế, rồi danh chính ngôn thuận gϊếŧ chết nàng, thậm chí có khi hắn còn quy cho nàng tội danh mưu sát thái hậu rồi thay thế vị trí. Còn nếu để Mạc Ngôn biết nàng không phải chủ nhân chân chính của thân thể này, nàng ta nhất định sẽ không buông tha cho nàng.

Cho nên, người mà nàng muốn tìm, tuyệt đối không có bất cứ mối liên hệ nào tới Mộ Dung Kiền Dụ hay chủ nhân trước kia của thân thể này.

“Khởi bẩm thái hậu, nô tỳ không biết rõ lắm”. Tử Ngọc cẩn thận liếc mắt nhìn Đường Đường một cái, sau đó nói thật khẽ.

“Mạc Ngôn nói cho ta biết, người hạ độc ta chính là hoàng thượng, ngươi nghĩ như thế nào?”. Nhìn thấy Tử Ngọc trực tiếp cự tuyệt trả lời vấn đề này, Đường Đường liền lên tiếng gợi ý cho nàng nói tiếp. Nếu nàng còn thoái thác, như vậy mặc dù nàng không phải tâm phúc của Mộ Dung Kiền Dụ hay chủ nhân thân thể trước đây của Đường Đường, thì nàng cũng sẽ không đem bí mật thân phận của Đường Đường tiết lộ ra ngoài.

Nàng dám lên tiếng nói thái hậu bây giờ không giống với thái hậu trước đây, rồi lại kiên quyết không thể hiện rõ lập trường của mình, bản thân nàng quả là ngươi có tâm tư quá mức cẩn thận, chỉ muốn giữ vị trí trung lập, không chịu để ai đó lợi dụng.

Không biết có phải do hiểu được ý tứ của Đường Đường hay không, Tử Ngọc cúi đầu tự hỏi bản thân mình một lúc, sau đó mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Nô tỳ xem ra, chuyện đó cũng có khả năng là do hoàng thượng gây nên. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có người muốn vu oan cho hoàng thượng. Trong hoàng cung mọi người đều biết, hoàng thượng và thái hậu không hợp nhau, nếu có người muốn lợi dụng điểm này chọc giận thái hậu, mong thái hậu đối phó với hoàng thượng, cũng không phải không có khả năng. Cho nên, chẳng có căn cứ chính xác nào, nô tỳ thật sự không dám kết luận. Xin thái hậu thứ cho nô tỳ ngu dốt”.

“Tốt lắm, ngươi đã có thể đem sự tình phân tích một cách thấu đáo như vậy ta cũng phải thành thật nói cho ngươi biết. Ta bây giờ quả thực không giống với ta trước đây, nhưng thật sự thì ta vẫn là thái hậu. Chỉ là lình hồn của ta bây giờ không phải của người trước đây. Ngươi nghe có hiểu lời ta nói không?”. Sau khi đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tử Ngọc, Đường Đường nhẹ nhàng thở ra, rốt cục quyết định đem lai lịch của mình nói cho Tử Ngọc nghe.

Đương nhiên, nàng cơ hồ cũng đoán được phản ứng của Tử Ngọc sau khi nghe hết lời nàng nói.

“Ý của thái hậu có phải là….”