Cây súng nóng phỏng tay, Đường Đường chạy nép mình vào chỗ tập trung một đống những chiếc thùng lớn, cuộn người lại, vừa tránh né luồng đạn của kẻ địch vừa phản kích.
Kẻ địch không hề cho đứa nhỏ cơ hội để thở, làn đạn dày đặc liên tục bắn về phía Đường Đường, đối phương kéo tới mỗi lúc một đông với tốc độ di chuyển cực nhanh.
Trên người Đường Đường mặc chiếc áo giáp chống đạn do Chung Đức Long đặc chế, nên không hề sợ hãi, liều lĩnh cầm cây súng tự động tinh xảo lao ra ngoài.
Thân thể của Đường Đường tuy nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh liên tục né tránh luồng đạn của đối phương, thỉnh thoảng cũng có những viên đạn trúng người nhưng không cách nào vượt qua được chiếc áo giáp chống đạn đặc biệt. Khẩu súng tự động phun ra tia lửa lập lòe cướp đi từng mạng người một.
“Gϊếŧ nó”. Bị gϊếŧ quá nhiều người nên đối phương mắt đỏ vằn, một người đàn ông cao lớn mặc đồ tây màu đen lén lút ghìm súng nhắm thẳng vào Đường Đường.
Thân thể cuộn người sau những cái thùng lớn để tránh đạn, mắt sáng như ngọn đuốc rừng rực cháy, khóe miệng nhếch lên hình thành nụ cười nhạt nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa bắn mình, lập tức hướng về phía hắn nổ súng, hắn không tưởng nổi luồn đạn lại tới nhanh thế nên cũng nhanh lẹ xuống địa ngục.
Những người đàn ông mặc tây phục màu đen phát hiện cây súng trên tay Đường Đường đã hết đạn, khuôn mặt dữ tợn hiện lên nụ cười gian tà, nhằm họng súng bắn thẳng vô đầu Đường Đường,họ mừng rỡ chuẩn bị chứng kiến con nhóc toi đời.
Vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Đường Đường vẫn không hề giảm, đôi tay nhỏ rút khẩu súng lục đeo nơi thắt lưng chuẩn bị chiến đấu tiếp. Một tiếng “rầm’ vang lên, một tên áo đen nữa bị trúng đạn ngay giữa trán, thân thể to lớn gục xuống, trong mắt hắn hằn lên sự không cam lòng lẫn kinh hãi.
Những người còn lại không tránh được sự hốt hoảng, lần thứ hai làn đạn điên cuồng phóng về phía đứa nhỏ.
“Cha ơi, còn bao nhiêu người nữa?”. Đường Đường lộn người ra phía sau tránh né, đồng thời cũng quay đầu la lớn hỏi cha mình.
“Phía trên.” Giọng nói của Chung Đức Long vang vọng. Đường Đường kinh hãi, theo bản năng hướng tay cầm súng lên trên, bóp cò một cái, một người từ lầu hai ngã xuống cái rầm, rơi ngay trước mặt nàng, đầu nát bét, chất lỏng màu trắng trong óc bắn ra ngoài.
Bé Đường Đường không dám nhìn nữa, đứng dậy, quay người nã đạn vào ba người gần nhất , cả ba đều né không kịp, trúng đạn ngã xuống.
Hít sâu một hơi, Đường Đường nhảy hốc lên trên nắp thùng, nhưng bất chợt đúng lúc này tiếng thét kinh hoảng của cha truyền đến “Phía sau”.
Bản năng của Đường Đường là số một, thân thể bay vọt lên, khẩu súng hướng tới mục tiêu, lộn một vòng vững vàng rơi xuống đất, đang định nhằm bắn tiếp thì phát hiện khẩu súng lục đã hết đạn.
Lùi lại nép vào giữa hai chiếc thùng lớn, lông mày nhăn lại, bên tai truyền đến giọng nói của Chung Đức Long, “Có bốn người đang tới gần”.