Chương 19

Vạn Tất nghe thấy Diêu Hỉ hỏi ma quỷ bức hoạ ở đâu, nàng buồn cười phát ra tiếng. Lại nghe Diêu Hỉ nói nàng không định tha cho hắn, nàng có chút không vui.

Vạn Tất vẫn luôn cảm thấy mình là một chủ tử nhân từ nhất, tuy số nô tài chết ở Ninh An Cung rất nhiều, nhưng những kẻ chết vì nàng chỉ có mấy người. Chỉ bằng câu nói của Diêu Hỉ Tiểu Yêm Lư trong Cảnh Linh Cung, nếu đổi thành một vị chủ tử tính tình không tốt nào đó trong cung, hắn đã sớm bị đánh chết rồi.

Tiểu Yêm Lư còn lải nha lải nhải nói gì đó với "Quỷ nương nương", Vạn Tất không nghe rõ, Minh Thành Đế lại đang kể khổ với nàng. Ngoài miệng Minh Thành Đế nói là muốn ở cùng nàng một lát, thật ra là muốn càu nhàu với nàng mà thôi.

Người đã ba mươi mấy tuổi, uống rượu say rồi vẫn rất dễ khóc. Cái khăn tay trước đó đã bị Minh Thành Đế lau rượu làm dơ, Vạn Tất chỉ có thể kéo tay áo đến bên cạnh Minh Thành Đế, lau nước mắt cho hắn. "Được rồi được rồi khóc cái gì?" Giọng điệu của Vạn Tất đã dịu dàng hơn không ít, chỉ có lúc Minh Thành Đế uống say rồi kể khổ với nàng, nàng mới thật sự có cảm giác làm mẫu thân.

"Càn nhi, gọi một tiếng mẫu hậu ta nghe xem nào." Vạn Tất nhân lúc cháy nhà mà hôi của, muốn chiếm tiện nghi của Minh Thành Đế. Long Nghi cũng không gọi nàng là mẫu hậu, tuy Hoàng Hậu Chu thị gọi rất ngọt ngào nhưng lại là kẻ bằng mặt không bằng lòng, đa số mọi người đều sợ nàng hận nàng, chỉ có hoàng đế là thật lòng cảm kích nàng. "Càn nhi?" Vạn Tất dùng sức lay mặt Minh Thành Đế: "Nghe lời, gọi mẫu hậu."

Minh Thành Đế say đến mức gục xuống bàn, gọi một cách mơ mơ màng màng: "Mẫu phi......"

Trong lòng Vạn Tất hơi đau đớn một chút. Hoàng Thượng đang nhớ đến thái phi! Mẫu thân thân sinh chung quy vẫn là mẫu thân thân sinh, cho dù đã say mèm mệt nhọc, ở trong mộng hắn cũng chỉ nhận một mình thái phi là mẫu thân. Vạn Tất dùng cái chăn gấm treo ở lan can đình đắp cho Minh Thành Đế, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

"Hoàng Thượng say rồi, đưa hắn hồi cung nghỉ ngơi đi!" Vạn Tất gọi Đường Hoài Lễ vào phân phó.

Diêu Hỉ không muốn tìm nữa, nàng tin tưởng vững chắc rằng trong Cảnh Linh Cung căn bản không có bức họa cột dây lụa hồng nào cả. Ngọn đèn dầu trong tay đã tắt lửa, Diêu Hỉ thả đèn xuống, vứt chổi đi, thất hồn lạc phách đi ra bên ngoài.

Bóng quỷ thắt cổ chết, tiếng lục lạc quỷ dị, đỉnh đầu ướt dầm dề ......

Tất cả những thứ này không còn khiến Diêu Hỉ sợ hãi nữa, cả người nàng giống như đã đầu thai hoán cốt, không kinh không sợ chậm rãi bước ra ngoài cung. Vật mềm như bông ngoài cửa vẫn làm hại Diêu Hỉ thiếu chút nữa té ngã một trận, nhưng lúc này đây nàng không còn kinh hoảng thất thố nữa, nàng duỗi tay vịn vào cánh cửa bên trái.

Lòng bàn tay sờ thấy thứ gì đó khác thường.

Là vài cọng dây rũ mềm mại, vật bằng gỗ hình trụ.

Diêu Hỉ nhìn ra đằng sau cửa, trong mông lung nàng thấy một bức họa treo ở chỗ đó, trên thân bức họa cột một dây tua rua màu đỏ. Nàng không mừng rỡ như điên, chỉ có cảm giác bất lực đánh tới thôi

Bức họa vẫn luôn ở chỗ này? Treo ngay ngoài cửa?

Cả đêm nay nàng đã trải qua những thứ gì! Diêu Hỉ uất ức ôm chặt cuốn họa kia. Bức họa treo đằng sau cửa, nàng đẩy cửa ra đi vào bên trong, đương nhiên không nhìn thấy, lúc nãy nếu không phải nàng ngã lăn ra, trực tiếp đẩy vào cửa thì nàng không thể phát hiện được. Nàng đã phục Vạn Thái Hậu hoàn toàn, thủ đoạn dày vò người khác của vị chủ tử kia thật là lợi hại.

Cho ngươi hy vọng, rồi khiến ngươi tuyệt vọng, khi công bố đáp án cuối cùng khi lại khiến ngươi cảm thấy, tất cả những giãy giụa trước đó đều tốn công vô ích. Diêu Hỉ lê thân thể mệt mỏi đến mức không chịu nổi tới Ninh An Cung, chỉ cần Thái Hậu nương nương giữ lời hứa, trước giờ sửu ba khắc phải mang bức họa đến nhận lệnh, nàng có thể về Tư Uyển Cục, từ nay không còn liên quan gì đến Ninh An Cung nữa.

Diêu Hỉ vẫn muốn đến hầu hạ bên cạnh Từ mỹ nhân, nàng sẽ cầu xin Trịnh Đại Vận đến Nội Quản Giám nói một tiếng, rồi cầu xin Hạ Thu cô cô nói tốt vài câu trước mặt Từ mỹ nhân, chuyện này nói không chừng có thể thành công.

Thái giám canh gác ở khu vực gần Cảnh Linh Cung thấy Diêu Hỉ ra khỏi cửa cung, liền nhanh chóng chạy tới đình thưởng sen báo tin cho Nguyên Thiến cô cô.

Nguyên Thiến vào đình bẩm báo: "Nương nương, Diêu Hỉ đi ra rồi. Ôm bức họa."

"Đi đường khác về Ninh An Cung." Vạn Tất vịn vào tay Nguyên Thiến đứng lên, ngồi lâu rồi thân thể nàng có chút mệt. Nhưng cuối cùng nàng đã có thể nhẹ nhàng thở ra, nếu Tiểu Yêm Lư có thể tìm được bức họa, nàng cũng có thể thuận lý thành chương tha cho hắn. Đáy lòng nàng thậm chí có một chút áy náy với Tiểu Yêm Lư, tối nay tiếng la hét ở Cảnh Linh Cung còn thảm hơn ở đại lao Hình Bộ rất nhiều. Rất nhiều lần nàng đều cảm thấy Tiểu Yêm Lư đang bị hù chết nhưng trong chốc lát nàng lại không nghe thấy động tĩnh gì.

Vạn Tất đi đường tắt về cung, lúc đến Ninh An Cung, may là Diêu Hỉ vẫn chưa tới.

"Phái người đi xem một chút, hắn chết ở nửa đường hay lại lạc đường rồi." Vạn Tất lo lắng Diêu Hỉ lại muộn canh giờ. Đã nói là giờ sửu ba khắc, nếu qua canh giờ mà người không đến Ninh An Cung, ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu nói lời tha mạng cho Tiểu Yêm Lư thì không dễ nuốt..