Chương 9

Y Y khó khăn mở mắt, ánh sáng chói lóa của bóng đèn khiến cô khó mà thích nghi được ngay.

Cái giọng ngọt sớt của Miêu Miêu như đánh thẳng vào óc của Y Y, cô ta cười, cô ta cười điên dại. Cô ta vui vì sắp nhìn thấy kẻ cản đường cô ta phải chết.

Y Y cố gắng nhớ lại, nhưng rốt cuộc thì, cô bị bắt cóc.

Tóm lại là như thế!

- Vui nhỉ?

Y Y khạc nhổ một miếng nước bọt. Miêu Miêu không vui với thái độ của cô, cô ta dùng tay bóp mạnh hai má Y Y.

- Vui, vui chứ.

Miêu Miêu khóc, Tư Phong hôm qua say, ôm chầm lấy cô ta, hôn lên má cô ta 1 cách nhẹ nhàng nhất, cái cách mà hắn chưa từng làm với cô ta. Miêu Miêu nghĩ rằng, ồ, hóa ra Tư Phong, anh ấy cũng thích mình.

Nhưng không, trong cái khoảnh khắc ngọt ngào ấy, Tư Phong thầm gọi tên Y Y!

Từng tiếng cười, cô ta quất roi vào người cô từng cái.

Đau chứ, căm giận chứ, nhưng Y Y vẫn cười.

Hệ thống hoảng sợ, chờ khi cô ta bỏ đi mới lên tiếng.

[Y Y, hành động lần này của Miêu Miêu khác với dự đoán của tôi, cô ấy có thể sẽ gϊếŧ cô mất.]

Y Y lặng lẽ lấu con dao trong túi quần, cắt đứt dây thừng, giọng nói không có chút lo sợ.

- ờ.

Con hổ đói quá thì sẽ làm liều, cô ta vốn hiền lành. Nhưng cô ta lại sợ đánh mất Tư Phong.

[Y Y.. cô có sợ chết không?]

Y Y mỉm cười. Không trả lời câu hỏi của hệ thống, thoát ra khỏi căn nhà hoang mà bắt xe bus.

Hệ thống à, anh có lẽ không biết được, trước khi trở thành chủ nhân của anh, trước khi xuyên vào thân thể này.

Tôi đã từng uống hơn 20 vien đủ các loại thuốc khác nhau, chỉ để kết thúc tất cả mọi thứ ngay tức khắc.

Năm đó... Tôi tự sát rồi..

[...]

Y Y mệt mỏi lết từng bước về nhà, Tư Phong đứng ngay ngoài công, không hỏi han cô một câu mà đập ngay vào mặt cô một tập ảnh.

Những tấm ảnh đó được chụp rất rõ nét, cô khỏa thân ôm một người đàn ông.

Tấm ảnh đó được chụp lúc cô ở căn nhà lúc nãy.

Y Y không thèm giải thích, bỏ vào trong nhà.

- Tôi thật không ngờ, cô lại là một con điếm!

Hắn giận dữ quát lên, chính bản thân hắn không hiểu tại sao lại nóng giận đến như vậy.

Chỉ là có chút hững hờ, có chút đau lòng.

Y Y dừng chân, quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn.

Bốp!

Cái tát giáng trời của Y Y hạ xuống, Tư Phong sững sờ, Miêu Miêu cũng vội vã chạy xuống mà can ngăn.

- Anh lấy tư cách gì mà phán xét tôi?

Hắn sững người, đứng lặng một chút rồi nghếch môi.

Tại sao lại không giải thích, chỉ cần giải thích là hắn sẽ nghe mà.

Hắn đột nhiên ôm lấy Miêu Miêu thật chặt, bỏ lên phòng.

- Tùy cô!