Chương 6

Tư Phong giống như vô cùng chán ghét trước sự xuất hiện của Miêu Miêu, nắm lấy eo cô mà mạnh mẽ thúc vô 1 cái.

Y Y chỉ có thể thống khổ cắn chặt vào vai Tư Phong, Miêu Miêu đứng ở bên ngoài vô cùng sốt ruột.

- Hai người ở trong đó đúng không? Mau lên tiếng đi??

Hắn đưa tay ra, vừa vặn cầm lấy tầm rèm, che kín lại.

- đưa chiếc áo khoác đây.

Miêu Miêu vâng vâng dạ dạ, với lấy chiếc áo khoác đưa cho hắn, Tư Phong đứng dậy, tư thế này khiến cho dươиɠ ѵậŧ của hắn đâm sâu vào trong huyệt cốc Y Y, mà cô bé của Y Y vô cùng nhỏ, giống như càng ngày càng hút trọn linh khí của hắn.

- Ngoan... thả lỏng ra một chút

bởi vì Tư Phong đứng dậy lên Y Y chỉ có thể kiễng chân lên. Tư thế này vô cùng mỏi, Y Y phải cố lắm mới tránh không cho bản thân gục xuống.

Dùng hai tay bế cô lên, chân Y Y như theo phản xạ kẹp vào eo hắn, hai tay dùng sức ôm lấy cổ.

Dùng áo khoác dài che lại toàn bộ phần không nên nhìn thấy, trông ổn thỏa rồi hắn mới bước ra ngoài.

Y Y gục đầu trên vai hắn... hắn chưa có rút ra..

Miêu Miêu nhìn thấy Tư Phong bế cô, trong lòng vô cùng căm ghét nhưng rốt cuộc chỉ có thể nở một nụ cười.

- cô ấy..?

- Là bị ốm.. chúng ta... về

Mỗi bước đi của Tư Phong như một lần thúc mạnh vào người cô, khiến cô càng ngày càng rên to, mà người nghe rõ nhất là hắn. Đối với du͙© vọиɠ không thể phát tiết ra, nó càng ngàt càng căng cứng, đau đến nỗi Tư Phong cảm thấy như sắp nổ tung.

- Hồ Ly, có thể đừng rên nữa không?

Y Y xấu hổ cúi đầu, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt gì đó rất lạ.. giống như biết cô với hắn đang làʍ t̠ìиɦ vậy.

Tiéng thở của Y Y ngày càng mạnh, cô cố tình rên to hơn, tay không biết lấy sức ở đâu mà 1 tay bám cổ hắn, một tay đưa vào trong ngực hắn, ngón tay thon dài vẽ lòng vòng. Sau đó mông nhấp một cái thật mạnh.

Đối với sự quyến rũ mất dạy này, Tư Phong đứng bất động một chỗ.

Một phần vì sự sung sướиɠ chưa được phát tiết đang cố kìm nén bị châm ngòi. Một phần vì tiểu yêu tinh kia trong lòng sờ mó lung tung.

Tiếng rên mị hoặc của Y Y càng khiến cho hắn hưng phấn, Tư Phong cảm thấy con đường về nhà dài quá, đi mãi rồi không xong.

Miêu Miêu thấy hắn đứng im một chỗ, liền đi đến kéo tay.

-anh bị sao vậy?

Tư Phong hất tay cô ta ra, khiến cho Y Y bị mất cân bằng, suýt nữa thì ngã xuống.

Giữ cho Y Y chặt lại rồi, hắn quay qua nhìn Miêu Miêu một cái, rồi bỏ đi.

Cũng may là chưa bị phát hiện.

Được đà làm tới, Y Y cứ thi thoảng lại nhấp mông một cái, lúc đầu còn cảm thấy đau đau, sau dần cảm giác sung sướиɠ bắt đầu phát tác, mỗi lần nhấp không biết mang đến bao nhiêu là kɧoáı ©ảʍ.

Chỉ tội cho Tư Phong ngứa ngáy đến sắp chết mà không làm gì được, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, hắn đưa Miêu Miêu một cái thẻ.

- Cô dùng số tiền này về trước đi.

Miêu Miêu cầm lấy, sau đó ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện 1 chút nghi hoặc.

-Mua chưa đủ sao?

Tư Phong đen mặt, ôm chặt lấy Y Y, ngăn cho cô không nhấp thêm lần nào nữa, chỉ tay về góc bán mũ trong cùng kia.

-Tôi còn muốn mua mũ cho Y Y...

Y Y thất thần, hắn nhanh chân đi đến phía góc khuất không người kia, hạ cô xuống, chiếc áo cũng nhanh chóng rơi ra.

- Nào, giờ chúng ta cùng nhấp.

[••••]