Chương 3

May là vừa lúc đó, có một người gõ cửa, Tư Phong liền với lấy cái áo khoác lên người Y Y, sau đó chở cô về nhà.

Người đàn ông này cũng tùy tiện quá đi, cho cô ở luôn nhà hắn, còn nói đợi hắn sai người sắp xếp phòng.

Định cho cô thành "sợi dây gắn kết tình yêu" giữa họ chắc. Theo motip thông thường chả phải ghen tuông một hồi rồi yêu nhau, xong quay lại đổ hết tội lỗi lên đầu nữ phụ, con nữ phụ thì điên cuồng theo thằng nam chính rồi chết một cách làm hại nhất.

Hừ, cô đây còn lâu mới chết.

[Y Y, cô cũng lợi hại quá đi. Chưa gì đã bước chân vào Tư Gia rồi, con đường sau này... Sẽ không đơn giản nữa đâu]

Y Y vừa bước lên cầu thang vừa phẩy phẩy tay.

[Gì chứ, không phải ta còn có hệ thống hay sao?]

Hệ thống im lặng, chính là nghe xong câu nói này mặt lại đỏ như gấc, nếu cô mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cười nhạo nó cho mà xem.

Miêu Miêu đứng ở trên đầu cầu thang, nhìn thấy cô liền có chút ngỡ ngàng, sau đó yếu đuối cúi đầu.

- Phòng.. Phòng cô ở cuối, phía bên trái..

Y Y bĩu môi, cứ nghĩ Miêu Miêu chỉ là một nữ chính yếu đuối như mọi nữ chính khác, nào ngờ chưa cách cô ta hai bước, liền bị cô ta mạnh mẽ kéo lại, đẩy xuống cầu thang.

Y Y hoảng hốt, bản năng tự vệ nổi dậy, xoay người, bám lấy tay Miêu Miêu để lấy đà.

Thành ra người ngã xuống cầu thang là cô ta...

Miêu Miêu trừng mắt ngạc nhiên, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

[...]

Tư Phong vội vã chạy vào phòng, bác sĩ bật dậy, cúi đầu.

- Tư Phu Nh... Miêu tiểu thư không sao, chỉ bị trật chân thôi. Tôi ra ngoài trước.

Y Y cúi đầu chào bác sĩ, Tư Phong nhìn cô ta một chốc lâu. Chả biết trong cái đầu óc xấu xa của cô ta nghĩ cái cứt gì mà vừa nhìn cô vừa sợ sệt lên tiếng.

- Em xin lỗi, là em tự ngã, không liên quan gì đến Y Y đâu.

Y Y mở to mắt, nói thế khác đ*o gì tội lỗi là do cô?

Hắn tức giận, nắm chặt tay. Gân xanh nổi hết cả lên, sau đó giọng trở lên lạnh lẽo.

- Còn không mau nói ra???

Miêu Miêu bật khóc khiến cho hắn càng tức giận hơn.

- Là em không may trượt chân, lại bám vào cô ấy. Nhưng Y Y lại xoay người đẩy em xuống... Vốn.. Vốn dĩ là cô ấy ngã nhưng em.. Thành ra em lại ngã...

- Cô??!

- Y Y, là tại tôi, tôi nhận sai rồi mà... Cô đừng mắng tôi nữa nha. Tôi sợ lắm...

Từng lời nói của cô ta nhẹ nhàng đến phát ớn, khiến cho Y Y lúc đầu cón thấy thương cảm, bây giờ chỗ thương cảm đó liền trở thành thương hại.

Cái gì mà nữ chính? Chỉ là một con điếm hạ đẳng được dát vàng trên mình mà thôi.

Bộ mặt cau có biến mất, mặc kệ hệ thống đang load, Y Y ôm lấy tay Tư Phong, hơn nữa còn cố tình xoa xoa bụng. Nở một nụ cười xinh đẹp.

- Xin lỗi chị, vì trong bụng em còn đang mang thai con của anh ấy, nên em không nỡ để cho con của chúng em bị làm sao, thành ra mới đẩy chị xuống. Một con người vừa hiền lành, vừa ấm áp như chị chắc không lỡ để một đứa trẻ chưa chào đời phải chịu đau khổ vì cái "trượt chân" của chị đâu nhỉ?

[....]

Tác giả: hệ thống, mua được liêm sỉ cho Y Y chưa?

Hệ thống: không mua được.

Tác giả: tại sao lại không mua được?

Hệ thống: *thở dài* Từ Vi Vũ mua hết rồi.

Tác giả: ...