Chương 1: Con Nhà Người Ta

Dưới sân trường, tại chiếc bảng thông báo nằm sát cái cây cổ thụ lâu năm, bên trên dán kín những tờ giấy in xếp hạng điểm số các khối. Ở đó, mọi người vẫn đang vây quanh bốn hướng tìm kiếm tên của mình.

Thứ tự khen thưởng liên tục thay đổi, có người tăng hạng, cũng có tụt hạng thậm chí là rớt thẳng khỏi bảng xếp hạng, nhưng duy nhất có một vị trí chưa hề xê dịch từ khi bước vào trường đó là vị trí đầu bảng xếp hạng với cái tên " Xuyên Thiên Tâm". Cậu là học sinh năm hai, chuẩn cái chức danh " con nhà người ta" với sự hoàn hảo đến đáng sợ. Không chỉ có điểm số cao ngất trời mà về thể thao hay các môn năng khiếu đều cực kì giỏi kể cả ngoại hình cũng chẳng thua kém ai.

Là một sinh viên cao 1,70m nặng 76kg. Nghe thì có vẻ đáng sợ nhưng thực ra cậu mang khuôn mặt khá hiền và có phần hơi giống con gái. Mái tóc nổi bật với màu hồng phấn, đôi mắt mang một màu xanh của đại dương, vầng trán và mũi cao. Không những thế môi cũng có độ dày hoàn hảo. Nói chung là tỉ lệ của khuôn mặt và cơ thể hợp với tỉ lệ chuẩn được đặt ra. Người vừa đẹp vừa giỏi như thế chẳng những không được người ta yêu quý mà ngược lại còn bị xa lánh, cô lập. Vì gì ư?

Vì cậu một phần ít nói ngại giao tiếp, một phần vì nhà cậu không khá giả, tám phần còn lại là hoàn hảo cũng không tốt. Người ta ghen tị với cậu vì cứ giành giải nhất, lại được giảng viên yêu quý và thiên vị. Tuy vậy cậu sắp thoát khỏi sự ghen tức của những người đứng sau rồi, cậu sắp nghỉ học. Không phải nghỉ ngày một ngày hai mà là nghỉ vĩnh viễn.

Tại phòng giáo vụ của trường, cậu ngồi đối diện với giảng viên của mình. Từ từ đặt giấy phép lên bàn rồi đưa ra đề nghị nghỉ học. Thầy đọc tờ đơn một lúc rồi chẹp miệng tiếc nuối.

- Thật tiếc quá, trường ta lâu lắm mới có một học sinh xuất sắc như vậy nay lại nghỉ học vì khó khăn à.

Cậu cúi gằm mặt, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt trên đùi mình nhỏ giọng nói xin lỗi. Thầy nhìn cậu có chút căng thẳng liền đứng dậy đưa hai tay vỗ vai cậu mà an ủi.

- Không sao không sao đừng căng thẳng như vậy. Nhà trường đâu có cấm em nghỉ học, chỉ là thông qua một số thủ tục khá vất vả đấy. Cái này em lên phòng thầy hiệu trưởng trao đổi nhé.

Vừa nói thầy vừa cầm giấy phép trả lại cho chủ của nó. Cậu đứng dậy, đưa tay nhận lấy nó, không nói lời nào chỉ nhẹ cúi đầu rồi tiến đến cánh cửa.

Cậu vốn định đến phòng hiệu trưởng hoàn thành luôn thủ tục xin nghỉ, nhưng vừa đưa tay đến nắm đấm cửa thì những thầy cô khác lại bước vào. Khi họ thấy cậu thì vui vẻ chúc mừng hạng nhất, đồng thời lên tiếng hỏi lý do cậu đến phòng giáo vụ. Ban đầu cậu có chút lưỡng lự không giám nói, nhưng về sau cậu vẫn thẳng thắn sự việc với các thầy cô.



Bọn họ cũng biết rằng gia đình cậu không khá giả, nên chẳng thể trách móc hay than phiền. Không những không trách móc mà còn thông cảm, tiếc nuối khi nghe tin cậu bỏ học.

Trong khi bọn họ vẫn đang níu giữ cậu bằng những lời nói ngon ngọt thay vào đó hành động vẫn dễ hơn nhiều, vì thế một giảng viên lên tiến đề nghị giúp đỡ chi phí để cậu tiếp tục đi học.

Ý kiến hay lại phát ra từ miệng trai đẹp không thể không tán thành. Mọi người ai ai cũng đồng ý giữ lại cậu, thay nhau đề nghị miễn giảm toàn bộ chi phí học tập.

Cậu lúc này có chút do dự, sợ ảnh hưởng tới các giảng viên nên đã từ chối một cách lịch sự. Thế nhưng họ nhất quyết không chịu thua, đưa ra lời đề nghị quá hời. Tiền kí túc xá lần này phải đóng. Cậu...Đã bị khuất phục, chấp nhận lời đề nghị của họ, không quên hứa hẹn sẽ. đền ơn bằng cách cố gắng học tập chăm chỉ.

Các thầy cô ở đây nghe vậy đều nở nụ cười, đưa ra vài câu trêu chọc cậu về thành tích vốn cao ngất ngưỡng, không học vẫn có khả năng thi đậu. Lúc ấy cậu chỉ biết cười trừ hưởng ứng với đám đông chứ không lên tiếng.

Tưởng rằng phải ở mãi trong hoàn cảnh này, mắc kẹt với đống câu hỏi nhàm chán thì giảng viên với khuôn mặt đẹp trai lại lên tiếng giúp cậu giải vây.

- Người nào mà không học vẫn giỏi? Nếu có thì là quái vật. Còn em ấy, em ấy là con người. Đừng có coi con người là quái vật như thế.

Anh chỉ tay vào chiếc đồng hồ treo tường tiếp tục lên tiếng:

Đã là mười hai giờ bảy phút trưa rồi. Em ấy không cần nghỉ ngơi à? Lịch chiều nay nặng lắm đấy.

Nghe đến đây, họ cũng bắt đầu nhận ra mình đang lấy mất thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của một sinh viên đại học, thế nên liền thả cậu đi.



Cậu được thả ngay lập tức chạy về phòng. Co hai chân nhảy lên chiếc giường của kí túc xá. Nằm ườn một lúc rồi lại rút điện thoại trong túi quần ra xem.

Nhận thấy chấm đỏ trên màn hình tại vị trí cuộc gọi, cậu nhanh chóng mở ứng dụng ra. Tưởng rằng là người ba thân yêu của cậu gọi đến nhưng không phải, đó là một số lạ hoắc, mà cậu chưa từng nghe qua.

Cậu không đặt hàng online, không vay nợ để người ta đòi tiền vậy số này là của ai?. Với căn cứ đó cậu đã nghĩ rằng đây chỉ số điện thoại quảng cáo liền xóa nó đi mà không chút do dự.

Cậu gạt phắt dãy số trong điện thoại, cứ thế tiếp tục nghỉ ngơi thư dãn. Một lúc lâu sau khi cậu chuẩn bị rời khỏi kí túc xá đến giảng đường, điện thoại trong cặp lần nữa kêu lên. Lục ra xem vẫn là dãy số lạ hoắc. Lần này cậu thử bắt máy một chút. Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông trung niên.

- Xin lỗi, cho tôi hỏi cậu có phải là Xuyên Thiên Tâm, con trai của ông Xuyên Thiệu Long không ạ?

Cậu nghe đến đây có chút bất an, không hiểu tại sao họ biết thông tin đó. Tuy bất an là thế nhưng cậu vẫn trả lời thành thật bởi con người cậu đơn giản và lương thiện quá mức, sợ rằng không trả lời lại khiến người ta cảm thấy không được tôn trọng.

- Vâng ạ, cháu là con trai của ông ấy.

- Tôi là bác sĩ tiếp quản điều trị vật lí cho ba cậu, trưa nay ông ấy đã qua đời. Ông đã mong được nghe giọng hai chị em cậu lần cuối nhưng có vẻ cậu lúc ấy chưa tan trường. Tôi xin lỗi vì đã thông báo quá muộn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì. Mong cậu đừng quá đau buồn.

Nghe đến đây một người mạnh mẽ như cậu cũng phải bất lực rơi nước mắt. Không ngừng tự trách bản thân.

Vứt bỏ cặp sách trên tay, cậu ngay lập tức xông ra khỏi phòng mà chạy đến bệnh viện trung tâm nơi ba cậu đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.