Lâm Chi về nhà, cô trong lúc tắm vẫn còn tự cười. Thì ra đây là cảm giác khi yêu, niềm vui cứ xao xuyến trong lòng, muốn ngưng lại một chút cũng cảm thấy khó.
Cô bước ra bên ngoài, ngồi xuống trước gương để tẩy trang. Làn da trắng trẻo của Lâm Chi khi tẩy hết lớp trang điểm vẫn rất xinh đẹp, khuôn mặt mộc chỉ có hơn rất nhiều các cô gái khác chứ không hề kém cạnh. Sau khi tẩy trang và làm các bước dưỡng da xong, thì Lâm Chi đi ra ngoài phòng khách.
Cô bật tivi lên để xem phim, bộ phim mới được đài chiếu hôm nay có tên là Thế Giới Hôn Nhân. Phim này dạo gần đây rất hot trên mạng, nhưng Lâm Chi chưa có xem thử. Cô ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, tay ôm chiếc gối thoải mái mà xem phim.
Đài A chiếu tầm hai tập thì ngưng, Lâm Chi bị cuốn vào cả hai tập phim. Cô ít khi chịu ngồi lâu để xem một lượt cả hai tập, nhưng phim này khiến cô rất chú tâm.
Lâm Chi đặt chiếc gối qua một bên, phim hết rồi thì cô cũng mất dần sự cuốn hút từ các nhân vật. Cô đi vào phòng, ngả người xuống giường để chuẩn bị cho giấc ngủ đến tận sáng mai. Nhưng lúc này cô lại nghĩ đến Dương tổng, cô cầm điện thoại lên xem thử anh ấy có nhắn gì với mình hay không. Nhưng anh ấy lại chẳng có nhắn gì cả. Cô thấy hơi buồn, nhưng rồi cô nghĩ chắc Dương tổng mệt nên thôi không buồn vu vơ như vậy.
Lâm Chi lướt facebook của mình, xem vài tin được bạn bè chia sẻ. Cô lại bỗng đọc được một bài về bộ phim mình vừa mới xem. Có chút tò mò, vì thấy phim khá hay nên cô muốn tìm hiểu thêm về nội dung. Đọc xong thì Lâm Chi mới biết rõ, đây là một bộ phim nói về đề tài của người thứ ba. Nam chính vì tiểu tam kia mà sẵn sàng từ bỏ vợ con, gạt đi hết mọi tình nghĩa và hi sinh, chà đạp lên lòng tự tôn của vợ, tình cảm vợ chồng bấy lâu nay đều vứt bỏ. Phim còn là một màn đấu đá kịch liệt giữa chính thất và tiểu tam xinh đẹp.
Coi qua vài đoạn cắt, Lâm Chi cảm thấy tiểu tam này thật là mặt dày, không biết xấu hổ. Cô vợ lại rất đáng thương. Nhưng có một điều đó là tiểu tam lại rất si mê người đàn ông, cô ấy cũng muốn hi sinh tất cả để dành lấy anh ta thuộc về mình. Như một cách điên cuồng yêu, bất chấp sĩ diện.
Lâm Chi suy nghĩ nếu mình cũng lỡ yêu một người đã kết hôn thì sẽ như thế nào nhỉ? Có đến mức điên cuồng như cô gái này không? Phá hoại hạnh phúc của người ta?
Lâm Chi nghĩ lại về Dương Chấn Phong, cô chưa bao giờ hỏi là anh ấy đã có vợ hay chưa? Liệu rằng?...
Nghĩ một chút thì cô liền đánh bay suy nghĩ này. Không đâu, Dương tổng là một người đàng hoàng, không lẽ nào anh ấy có vợ mà còn tiếp cận đến cô. Hơn nữa trên bàn tay trái cũng không hề thấy đeo nhẫn, dấu vết của nhẫn lại càng không. Lần đầu gặp anh ấy cô cũng không thấy anh đeo nhẫn. Nếu có vợ thì cớ gì anh lại không đeo.
Lâm Chi lướt tiếp facebook cô lại xem được một đoạn cắt khác của phim. Cách diễn xuất rất hay và mang lại nhiều cung bậc cho người xem. Lâm Chi không ủng hộ nɠɵạı ŧìиɧ nên cô thấy rất tội cho người vợ. Phụ nữ luôn là những người khổ nhất. Mong rằng cô sau này sẽ không rơi vào nghiệt cảnh như vậy. Giờ đặt mình vô vị trí của người vợ, cô cũng không biết bản thân phải làm sao, nhưng chắc chắn là cô sẽ rất hận gả chồng bội bạc này.
Tại bệnh viện.
Trịnh Mỹ Duyên chỉ ngồi yên lặng ở trong phòng bệnh, Dương Chấn Phong nghe nhạc không nói chuyện với cô. Cô cũng không có gì để muốn nói với anh ta. Hai người trong cùng một không gian, nhưng lại làm như không hề thấy nhau, không coi đối phương là một sự tồn tại.
Người chồng thần sắc rất thoải mái, vợ thì ngồi yên một chỗ. Những tưởng cô ấy không hay không biết, nhưng Dương Chấn Phong chẳng thể ngờ, vợ anh không phải là một cô gái anh muốn lừa là lừa, muốn che giấu là có thể che giấu. Trời không giúp anh đâu, ngược lại trời đã cho cô ấy nhìn thấy.
Đôi mắt của Trịnh Mỹ Duyên trầm lặng chớp xuống, vừa nãy cô biết có một cô gái đã vào căn phòng này. Dương Chấn Phong nói gì với cô ta, cô đều nghe không sót một chữ. Nhưng cô lại chỉ hiện diện ở bên ngoài cửa, không tiến vào.
Những lời ngọt ngào của chồng chỉ dành cho người phụ nữ khác, mà không phải là vợ của anh ta. Cô gái đã đến thăm chồng cô, có thể vẫn chưa biết anh ta đã có vợ, nhưng cũng chưa hẳn là cô ta đã không biết. Gan cũng lớn thật, chính thất ở đây mà dám tình cảm với nhau ngay trong phòng bệnh.
Trịnh Mỹ Duyên nghĩ lại thì môi hiện nét cười. Như thế đôi khi lại tốt đối với cô. Dương Chấn Phong thân là một tổng giám đốc, lại đi nɠɵạı ŧìиɧ với một cô gái khác, trong khi vợ lại tật nguyền. Chuyện này nếu được báo chí biết đến thì anh ta sẽ rất mất mặt, danh tiếng và địa vị cũng sẽ bị người khác xem thường, hạ thấp.
Cô chẳng cần phải bắt quả tang bọn họ, chỉ cần cô nắm trong tay bằng chứng thép thôi! Lúc đó, nếu muốn lợi dụng ắt cũng sẽ rất dễ dàng.
Tiểu tam muốn bước chân vào cuộc hôn nhân của Trịnh Mỹ Duyên, thì phải đợi đến khi nhà họ Trịnh buông tha cho cô. Lúc đó cô cũng sẽ buông tha cho chồng. Cô bảo vệ cho hôn nhân của mình, không phải là vì cô yêu và muốn dành giật, nhưng là vì cô muốn bảo vệ cho cuộc sống của cô.
Người ta vì tình thì Trịnh Mỹ Duyên vì thân. Cũng là một lý do cho chữ vì, mỗi người lại mỗi khác.
Trịnh Mỹ Duyên không nhìn thấy gương mặt của Nguyễn Thùy Lâm Chi, nhưng cô đã biết chồng có tâm ý khác bên ngoài. Cô đương nhiên sẽ tìm cách nắm thóp của anh ta.
"Mẹ lớn! Con cần tìm một thám tử tư!"
"Để làm gì!?"
"Chồng con có nhân tình."
"Là con mặt dày nào dám bén mảng đến đàn ông đã có vợ? Con nói cho mẹ lớn biết nó là ai? Mẹ lớn sẽ cho người đi rạch mặt nó ngay!"
"Rạch mặt thì chỉ khiến cuộc hôn nhân của con sớm đổ vỡ. Mẹ lớn cứ thuê người, chuyện còn lại Mỹ Duyên ắt đã có tính toán."
"Được, mẹ lớn đồng ý với con. Nhưng con phải nhớ, hôn nhân của con là do mẹ và ba cực khổ mang đến cho con. Con phải cố gắng mà giữ chồng, nếu con để nó bỏ con thì là xôi hỏng bỏng không, công cóc hết có biết chưa?"
"Dạ, con hiểu thưa mẹ." Trịnh Mỹ Duyên nhấn nút gửi tin nhắn.
Phan Hồng Nga đúng là rất biết tính toán, nghe tin này đã muốn dùng bạo lực với tiểu tam. Chồng phải biết giữ ư? Là giữ cái mỏ tiền cho nhà ba ta thì đúng hơn.
Bên nhà họ Trịnh, Phan Hồng Nga nhận tin nhắn này xong thì cũng đã lập tức gọi điện, sai người tìm cho bà ta một thám tử tư giỏi. Không biết con Mỹ Duyên nó sẽ làm gì, nhưng bà tin đứa con gái này nó sẽ biết cách dằn mặt con ả chen chân kia. Đang yên đang lành, không thể để bất kỳ đứa con gái nào bén mảng đến phá hoại được.
Nói chuyện với chồng, Trịnh Thống Kiệt cảm thấy lo ngại.
"Đàn ông tuổi còn trẻ, dễ dì tránh khỏi chuyện trăng hoa."
Phan Hồng Nga lườm mắt, giọng mỉa mai: "Ý ông nói giống ông đấy hả?"
"Chuyện đã qua lâu sao bà cứ..."
"Hừm...tôi không cần biết đàn ông trẻ già ra sao? Nhưng nếu đυ.ng đến lợi ích thì con đàn bà nào cũng phải xử."
Trịnh Thống Kiệt tặc lưỡi một cái: "Kiểu này chắc Mỹ Duyên không trụ được lâu, có khi tình nhân còn mang bầu trước."
Phan Hồng Nga liền nâng mắt: "Bầu sao!?"
Là một người có máu tham lam còn hơn chồng, bà ta dĩ nhiên không chấp nhận chuyện này: "Không ổn, nếu để lâu việc này rất có thể xảy ra. Công ty nhà ta sau này vẫn cần nhờ đến bên nhà họ Dương nâng đỡ, cả gia tài bên đó nữa. Sao có thể dễ dàng để con cá khác nó đớp miếng mồi lớn được."
Trịnh Thống Kiệt híp nhẹ mắt, ông nói: "Đúng là miếng mồi ngon thì khối con nó dành. Chúng ta vẫn cần phải đi trước một bước."
Hai con người với hố sâu tham vọng, bàn chuyện với nhau. Bọn họ lại muốn bày ra một kế hoạch nào đó, hòng nắm trong tay phần ăn béo bỡ nhất.