Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 47: Suýt chút đã nhìn thấy (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lần thức dậy thứ hai thì Dương Chấn Phong không còn nhìn thấy Trịnh Mỹ Duyên. Anh cử động người ngồi dậy, bây giờ cảm thấy mắc tiểu quá! Anh muốn đi vệ sinh, nhìn lên trai nước biển nó còn một ít nữa là nhỏ hết, có thể rút ra được rồi nhỉ.

Dương Chấn Phong rút kim tiêm, máu theo phản ứng chảy ra một chút đỉnh trên mu bàn tay. Nhưng anh không để tâm vì điều này không ảnh hưởng gì lớn lao, giờ mắc tiểu lắm rồi nên phải đi lẹ vào trong toa lét thôi.

Vô đến chỗ có thể thoải mái đi vệ sinh nhưng khổ thay là vì bóng tiểu đang căng đầy, anh không thể đi hết ra ngay được. Như thế này thì cũng khó chịu quá đi mất.

Trịnh Mỹ Duyên vô lại phòng bệnh thì thấy giường trống không, chăn bị hất ra mà dây kim truyền nước thì bị thả xuống đất. Anh chồng của cô chạy đi đâu rồi? Nhìn sang cửa phòng vệ sinh, Trịnh Mỹ Duyên đoán có lẽ là anh ấy ở trong đó, vì khi nãy cô thấy cửa không có đóng mà.

Trịnh Mỹ Duyên ngồi đợi, Dương Chấn Phong lát sau cũng mở cửa đi ra. Anh nhìn thấy vợ thì bộ mặt lại như mùa đông thiếu ánh nắng mặt trời, cứ tưởng là cô ta đã đi về rồi chứ.

"Sao chưa gì mà anh rút kim tiêm ra rồi?"

Dương Chấn Phong ngồi xuống giường, trong người vẫn cảm thấy bức bối khó chịu: "Còn chút thôi mà quan trọng gì."

"Anh uống nước không?"

Nghe nước Dương Chấn Phong cau mày nói: "Thôi thôi! Tôi còn đang mắc tiểu mà tiểu không được đây, uống nước vô cho tôi chết à!"

"Tôi quên trong cơ thể anh đang có nhiều nước nhỉ. Đợi vài phút là anh đi tiểu ổn thôi, từ từ sẽ giải quyết hết ấy mà."

Trịnh Mỹ Duyên nói rồi vô tình cô nhìn lên mua bàn tay của Dương Chấn Phong: "Anh rút kim mà không có băng cá nhân làm tay chảy máu kìa!"

Dương Chấn Phong nhìn xuống tay mình: "Băng đâu đây mà dán, cần gấp thì vẫn phải rút thôi."

Anh ấy vừa nói xong thì có ý tá đi vô, cô ấy có đem theo bông thấm thuốc và băng cá nhân. Y tá vào để kiểm tra rút dây kim tiêm nhưng chưa đợi cô y tá làm thì bệnh nhân đã tự rút trước.

Trịnh Mỹ Duyên nhìn cô ấy nói: "Cô để khay lên bàn là được rồi!"

"Không cần dán băng sao ạ?"

Trịnh Mỹ Duyên niềm nở trả lời: "Tôi sẽ tự xử lý, cô đi làm cho các bệnh nhân khác đi."

Cô y tá thấy vậy nên để khay đang bưng xuống bàn, thu dọn trai và ống truyền nước rồi đi ra ngoài. Dương Chấn Phong nãy giờ im lặng nhìn chăm chú cô vợ ngồi xe lăn.

"Cô tự ý quyết định vậy sao?"

Mỹ Duyên thẳng thường nói: "Vợ có quyền mà."

"Quyền gì?"

"Quyền làm vợ."

Cô còn làm ra vẻ rất thích thú tự đắc. Ánh mắt biết nói của cô hướng đến chồng không chút gì là ái ngại khi thốt ra lời nói.

Dương Chấn Phong thì dĩ nhiên sẽ không thích như vậy đâu, vì anh chưa bao giờ xem người phụ nữ trước mặt kia là vợ, càng không xem cô ấy có bất kỳ tư cách nào với anh. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận câu cô ấy nói, vì xét về mặt pháp luật thì Trịnh Mỹ Duyên quả thật có đầy đủ mọi quyền làm vợ, đó là giá trị của hôn nhân hợp pháp.

"Đừng có xưng vợ vợ với tôi nữa được không hả? Tôi dị ứng cái chữ đó từ miệng của cô lắm đấy."

Trịnh Mỹ Duyên suy nghĩ rồi nói: "Xưng vợ mà dị ứng sao? Thế anh đã từng nghe vợ chồng xưng nhau bằng mày tao chưa?"

Nói thế nghe thật nóng máu, Dương Chấn Phong bực bội lên cảnh cáo: "Cô mà dám dùng hai cái từ đấy thì đừng hỏi sao tôi vả cho xưng cái miệng đó nha!"

Trịnh Mỹ Duyên giãn môi cười một cái, xưng vợ không chịu, xưng mày tao thì chửi, chẳng biết làm sao để vừa ý anh ta nữa. Cô sau đó lấy cái khay trên bàn rồi lái xe lăn tới gần Dương Chấn Phong.

"Làm cái gì đấy?"

Trịnh Mỹ Duyên dùng cây gắp, gắp miếng bông gòn có tẩm thuốc. Cô đưa cây lên rồi nắm lấy mu bàn tay của Dương Chấn Phong.

Không cho cô ấy nắm, anh liền giật tay lại: "Máu hết chảy rồi bôi làm gì nữa."

Trịnh Mỹ Duyên nói: "Hết chảy thì cũng nên bôi, lau cho sạch tay nữa kìa."

Dương Chấn Phong nhìn cái cây gắp rồi nhìn Trịnh Mỹ Duyên, sau đó anh dành lấy phần cây gắp cô ấy đang cầm: "Để tôi tự làm đi cho nó lành."

Nói thế thôi mà vợ cười anh, cô ta mắc cái giây thần kinh cười hay sao mà cứ nói vài câu là lại cười. Thấy anh bệnh đau chắc là ác nữ vui lắm đây.

"Mặc tôi dính cái gì hay sao mà cô cười mãi thế hả?" Lau xong vết máu anh vứt cái cây gắp và bông lên trên khay.

Để khay sang một bên, Trịnh Mỹ Duyên quay lại nói: "May mà anh tự bôi tay đó, chứ nếu để tôi bôi thì đau chết anh nhé!"

Dương Chấn Phong nhếch cái miệng, ánh mắt xem thường nhìn nàng vợ: "Tôi thừa biết cái tâm cô nên đâu có dại."

Lúc này anh lại thấy mắc tiểu. Thôi không nói nhiều với cô ta nữa, anh phải đi toa lét tiếp thôi.

Dương Chấn Phong bước xuống giường thì Trịnh Mỹ Duyên hỏi: "Anh đi đâu đấy?"

"Đi xả nước được không?" Anh cau cái mày nói, cô ta cứ hễ tí là hỏi bực mình.

Dương Chấn Phong bước đi thì Trịnh Mỹ Duyên lại nói: "Cho vợ đi với!"

Cô ấy nói câu này xong thì Dương Chấn Phong quay lại, cái mặt sững sờ nhìn: "Cô theo để nhìn trộm hay gì?"

"Ôi mắc quá!" Anh thầm than lên.

"Ở yên đó đừng có hòng mà lẻn theo sau đấy!" Dương Chấn Phong chỉ tay đến Trịnh Mỹ Duyên.

Nói xong anh đi thật lẹ vào phòng vệ sinh. Ở bên ngoài Trịnh Mỹ Duyên chỉ lắc đầu rồi cười. Anh ta nghĩ cô muốn nhìn trộm của quý nên tự cao như thế à? Chọc chút thôi mà đã làm dữ làm dằn lên.

Tiếng bước chân của ai đó bước vào, Trịnh Mỹ Duyên quay lại nhìn. Là mẹ của Dương Chấn Phong đã vào rồi! Mẹ vào thì cô cũng nên về thôi, dù sao ở đây cô cũng chẳng có giá trị gì với chồng. Giao cho mẹ rồi về nghỉ ngơi cho khỏe cái thân vậy.

"Nó đâu rồi?" Mẹ hỏi.

Trịnh Mỹ Duyên chỉ tay vào toa lét: "Anh đi tiểu rồi mẹ."

"Vậy à." Mẹ Dương Chấn Phong để túi xách lên trên bàn.

"Mẹ ở đây con về mẹ nhé!"

Bà Trúc Anh ngoảnh lại nói: "Con cứ hay muốn về thế nhỉ? Ở chăm nội cũng vậy mà giờ đến chồng con cũng vậy luôn hả?" Mẹ chồng lại đang có vẻ khó chịu với con dâu.

Trịnh Mỹ Duyên thường không muốn giải thích về hành động của mình, cô hay mặc cho ai muốn nghĩ gì về mình thì nghĩ. Nhưng lúc này thì lại khác. Mẹ đang chất vấn cô từ việc của bà nội sang đến việc của chồng, nếu cô im lặng thừa nhận có lẽ mẹ sẽ không dừng lại mà giáo huấn cô tơi tả ở trong này. Như thế cũng chẳng có lợi ích gì tốt.

"Là anh Phong đuổi con về, anh nói con ở đây làm đầu anh nhức thêm. Cảm xúc của anh ấy về con như thế nào con nghĩ mẹ cũng hiểu mà. Con về không phải là vì con lười, nhưng là vì anh ấy khó chịu với con mẹ à."

Trịnh Mỹ Duyên từ tốn trả lời là vậy, nhưng mẹ vẫn tỏ ra không hài lòng, bà nói: "Trừ khi là con chịu ký đơn ly hôn không thì cái trách nhiệm của vợ con vẫn phải làm. Chồng không thích thì con cứ ở nhà mà nằm chơi hả? Ở đâu ra cái lý lẽ đó vậy?"

Ánh mắt bà Trúc Anh rất khó chịu hướng đến Trịnh Mỹ Duyên: "Làm vợ phải có nghĩa vụ của vợ, chồng cũng vậy. Dù Phong nó có ghẻ lạnh với con nhưng cơm ăn nước uống của con hằng ngày vẫn là tiền của nó chi ra hết. Nay nó bệnh thì con là vợ con phải lo chứ đúng không? Đâu có đẩy sang hết cho mẹ được."

Hạ mắt xuống, Mỹ Duyên nhẹ giọng đáp: "Dạ thưa mẹ."

Bà Trúc Anh nói vậy nhưng bà cũng không muốn gắt gao quá với con dâu, bà nhìn Mỹ Duyên một chút rồi bảo: "Giờ muốn về thì về đi! Nhưng về ăn uống đâu đó xong rồi thì nhắm chừng mà vô lại nghe chưa?"

Trịnh Mỹ Duyên nâng đôi mắt, cô cảm nhận được sự bao dung chút ít của mẹ đối với mình. Bà khiển trách cô nhưng điều đó không xuất phát từ ác ý. Chỉ là bà bất bình với cô mà thôi.

"Dạ, con về rồi sẽ vô lại ạ."

Cô nói sau đó lái xe lăn đi ra bên ngoài, trong lúc đi cô nghĩ đến những lời mẹ chồng nói. Bà ấy đã chặt đẹp lời lẽ của cô, đúng là nếu cô cảm thấy không thể ở đây vì sự khó chịu của Dương Chấn Phong thì hãy ly hôn với anh ta. Khuyên này của mẹ quả thật sắc bén, cô không thể phản bác lại được. Một là ly hôn hai là theo trách nhiệm mà làm.

Trịnh Mỹ Duyên lần đầu tiên cảm thấy mình vô cùng bí lý trước mẹ. Dù cô không có tình cảm với Dương Chấn Phong nhưng bổn phận làm vợ cô vẫn phải thực hiện.
« Chương TrướcChương Tiếp »