Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 25: Tính tình.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dương Chấn Phong lái xe đến. Anh nhìn ra cửa sổ xe đã hạ xuống và nói: “Cô lên xe đi!”

Lâm Chi đi tới, cô mở cửa xe leo lên. Dương Chấn Phong nhìn cô cười một cái rồi lái xe chạy đi.

Lâm Chi ngồi cạnh Dương Chấn Phong. Tuy cũng giống với lúc cô ngồi đối diện với anh tại tiệm sách Cá Chép, nhưng lúc này cảm giác của Lâm Chi lại khác hẳn. Cô cảm thấy bình an trong lòng, xen vào đó là đôi chút của sự lúng túng.

Dương Chấn Phong thì ngược lại, anh không lúng túng gì cả. Anh rất chủ động để bắt chuyện với Lâm Chi, trong lúc lái xe còn kể vài chuyện khiến cô ấy bật cười vui vẻ.

_____

Về đến nhà, Lâm Chi mở cửa xe bước xuống. Dương Chấn Phong cũng bước xuống. Lâm Chi nói: “Cám ơn Dương tổng vì đã đưa tôi về!”

Dương Chấn Phong mỉm cười, anh nhìn căn nhà nhỏ của Lâm Chi rồi nói: “Nhà cô đây à?”

Lâm Chi đáp: “Không phải nhà tôi đâu.”

Dương Chấn Phong quay lại, hàng chân mày nhướng nhẹ. Lâm Chi mỉm cười, cô nói: “Nhà này là của mẹ.”

Dương Chấn Phong nhận ra Lâm Chi đang đùa vui nên anh cũng chợt cười.

Lâm Chi sau đó lại nói: “Cũng muộn rồi, Dương tổng nên về sớm để nghỉ ngơi đi!”

Dương Chấn Phong hạ nhẹ mắt. Lúc này có gió hơi lạnh, Lâm Chi cũng đang mặc mỏng manh. Dương Chấn Phong bước lại gần Lâm Chi hơn, anh nhìn cô và nói: “Cô lạnh không?”

Lâm Chi nhỏ nhẹ thốt lên: “Tôi chỉ hơi lạnh một chút.”

Dương Chấn Phong lắng nghe Lâm Chi nói, sau đó anh đưa tay đến vai Lâm Chi. Lâm Chi chợt lùi lại bước chân, cô đang suy nghĩ đến chuyện Dương Chấn Phong muốn ôm cô nhưng thực ra là cô chỉ đang tự suy diễn, chẳng ai muốn ôm cô cả.

“Cô sao thế?” Dương Chấn Phong hỏi.

Lâm Chi thấy tay anh ấy đang cầm một sợi chỉ thì cảm thấy ngượng ngùng, cô đúng là ảo tưởng.

“Tôi…tôi chỉ muốn vô nhà thôi!” Lâm Chi kiếm cớ nói và cười ngại với Dương Chấn Phong.

Dương Chấn Phong giãn môi, anh lấy trong túi áo ra một trai dầu rồi đưa cho Lâm Chi: “Cho cô!”

Lâm Chi cầm trai dầu màu xanh lá sẫm của Dương Chấn Phong, cô hỏi: “Tại sao anh lại cho tôi trai dầu?”

“Trời lạnh dễ bị cảm, có trai dầu này cô sẽ đỡ lắm đấy!” Dương Chấn Phong nói.

Lâm Chi mỉm môi, cô cảm thấy Dương tổng rất quan tâm đến cô. Sự quan tâm này không biết là từ sếp đến nhân viên hay là từ một tâm tình nào khác. Nhưng cho dù là từ cảm xúc nào thì Lâm Chi cũng cảm thấy rất trân trọng.

Chân váy của Lâm Chi phất lên nhẹ nhàng. Vài sợi tóc phủ lên trên gương mặt cô làm cho gương mặt ấy lại thêm nét dịu dàng thục nữ.

Dương Chấn Phong say đắm nhìn Lâm Chi, hình ảnh của cô ấy lúc này như chiếm chọn suy nghĩ của anh. Cô ấy đẹp quá! Là những gì mà Dương Chấn Phong đang cảm nhận trong lúc này.

“Thôi, cô vô nhà đi! Tôi về đây!”

Lâm Chi nhẹ nhàng nói: “Anh về cẩn thận!”

Dương Chấn Phong mỉm cười, anh gật đầu với Lâm Chi. Rồi anh đi tới xe, mở cửa bước lên.

Lâm Chi sau khi thấy Dương Chấn Phong đã lái xe đi thì cô mới đi vô trong nhà. Trên đôi môi Lâm Chi nở một nụ cười tươi.

________

Dương Chấn Phong chạy xe trên đường lộ, miệng anh cười tươi khi nghĩ đến cô gái Nguyễn Thùy Lâm Chi. Nhưng cảm xúc vui vẻ chưa được bao lâu thì Dương Chấn Phong lại cảm thấy sự khó chịu dâng lên khi anh phải về nhà chạm mặt với Trịnh Mỹ Duyên. Dương Chấn Phong chớp đôi mắt, tâm trạng buồn bực.

Tầm 10h đêm Dương Chấn Phong mới về đến biệt thự. Anh bước vào trong phòng, cởϊ áσ khoác móc lên giá rồi đi tới giường nằm xuống.

Trịnh Mỹ Duyên mở mắt, cô quay đầu nhìn sang Dương Chấn Phong. Dương Chấn Phong trên người mặc áo sơ mi trắng và quần tây âu màu đen. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt làm tỏa sáng gương mặt của Dương Chấn Phong khi ngủ. Làn da anh ta trắng trẻo, sóng mũi cao thẳng, góc nghiêng nhìn rất điển trai. Dương Chấn Phong nếu nói là đẹp nhất ở phần nào trên gương mặt thì có lẽ là đôi mắt của anh ta, đôi mắt khi nhắm lại cũng là một đôi mắt đẹp.

“Mệt lắm hay sao mà đến đồ cũng không chịu thay ra để ngủ?” Trịnh Mỹ Duyên thầm nghĩ.

Dương Chấn Phong hít vào một hơi thở sâu, anh nhíu nhíu mày rồi bỗng mở mắt ra. Đôi mắt được Trịnh Mỹ Duyên miêu tả là đẹp của anh ta bất chợt bắt thẳng hướng với cô.

“Sao không ngủ đi mà nhìn tôi chằm chằm làm cái gì?” Dương Chấn Phong khó chịu hỏi Trịnh Mỹ Duyên.

Trịnh Mỹ Duyên nhỏ giọng nói: “Anh đi đâu về thế?”

Dương Chấn Phong thở ra, anh nằm thẳng đầu, mắt nhắt lại: “Cô nghĩ là tôi sẽ nói cho cô biết thì cô nằm mơ nhiều rồi đấy!”

Trịnh Mỹ Duyên biết rõ Dương Chấn Phong sẽ không nói cho cô biết nhưng cô vẫn hỏi vu vơ như vậy. Bởi vì, màn đêm của cô quá lẻ loi. Trịnh Mỹ Duyên quay đầu lại, mắt nhìn lên trần nhà. Cô nhớ về quá khứ của mình. Trước khi cô bị tai nạn mất đi khả năng đi đứng, cô là một cô gái rất ngây thơ. Cô luôn đặt niềm tin vào những gì cô cho là đúng. Cô tin rằng chỉ cần cố gắng thì ba cô sẽ nhìn nhận cô, tin rằng chỉ cần cô yêu một ai đó thật lòng thì anh ấy sẽ không bỏ rơi cô.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ dừng lại là một sự vọng tưởng trong cô. Cô càng nỗ lực học tốt thì ba cô lại càng ngó lơ cô, cô càng tin yêu một người đàn ông, càng hy vọng vào anh ta thì lại càng nhận lấy nỗi đau.

Trịnh Mỹ Duyên nhớ lại cảnh cô ngồi xe lăn sau khi bị tai nạn, nhìn thấy người cô yêu ôm hôn một cô gái khác trước mặt của mình.

Khi cô hỏi tại sao thì anh ta chỉ tay vào đôi chân cô và nói: “Em nhìn chân em mà còn không hiểu hay sao? Hãy buông tha cho anh đi! Anh không muốn phải nuôi em đến suốt cả đời đâu.”

Trịnh Mỹ Duyên khi đó đã khóc nhưng bây giờ thì cô đang mỉm cười. Đàn ông trên đời mấy ai là tốt, cô buồn thì có ích gì? Bấy nhiêu lời nói yêu nhau cũng chỉ là gió thổi mây bay. Lời hứa anh yêu em cả đời cũng chỉ là giả dối. Tai nạn đến với cô là một nỗi đau nhưng cũng là một sự sáng để cô có thể nhìn thấy rõ bản chất thật của người con trai đó.

Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt thấp, cô lại nghiêng qua nhìn Dương Chấn Phong, thầm nói: “Anh sẽ nuôi em cả đời chứ?”

Trịnh Mỹ Duyên sau đó cười nhạt, không cần nghĩ cô cũng biết câu trả lời của Dương Chấn Phong là như thế nào. Anh ta không bao giờ là yêu cô, điều này là anh ta khẳng định. Còn bản thân cô thì từ lâu trái tim đã nguội lạnh, nói đến chữ ‘yêu’ cô cũng không biết mình có thể còn yêu ai được không.

_____

Sáng hôm sau.

Trịnh Mỹ Duyên ngồi trước gương đeo khuyên tai. Cô mặc chiếc áo khoác lông ngắn có đính khuyu đá ở cổ, phối với chân váy màu đen. Gu ăn mặc của bà xã Dương Chấn Phong nhìn rất sang chảnh. Tuy tật nguyền nhưng Trịnh Mỹ Duyên lại ăn bận không thua kém bất kỳ một vị phu nhân nào. Từ giày dép, túi xách, đến khuyên tai của cô đều là hàng hiệu.

Nhà họ Trịnh đối đãi không tốt với Trịnh Mỹ Duyên nhưng vì cô là con dâu của một gia đình danh giá. Vậy nên, họ dù có không thích cô như thế nào cũng phải đầu tư cho cô ở khoảng tiền để ăn bận. Diện mạo nhà họ Trịnh coi như được thắp sáng qua hình ảnh của Trịnh Mỹ Duyên. Dù gì cũng là gia đình giàu có, gả con gái đi lại ăn mặc quê mùa thì không được.

Bà Phan cũng tiết đến đứt ruột nhưng vẫn cắn răng để cho Trịnh Mỹ Duyên mua sắm hàng hiệu. Về phía của nhà chồng thì Trịnh Mỹ Duyên cũng được bà nội và chị chồng cho một số đồ đạc quý giá, vì thế mà trên người cô khoác lên không ít của cải vật chất.

Dương Chấn Phong đi ra từ phòng vệ sinh, anh nhìn cô với một ánh mắt chán ngắt. Bề ngoài cô ta trông rất sang trọng nhưng bên trong cái tâm hồn của cô ta thì nó chẳng sang được như thế. Bần hèn và nghèo nàn là những gì mà Dương Chấn Phong đánh giá về nội tâm của Trịnh Mỹ Duyên.

Trịnh Mỹ Duyên nhìn thấy Dương Chấn Phong đang nhìn mình trong gương, cô bỏ lược xuống quay lại.

“Chồng thấy vợ đẹp không?” Trịnh Mỹ Duyên hỏi.

Dương Chấn Phong nghe cô ấy hỏi thì cười khinh, anh nói: “Tôi tưởng tôi đang thấy phù thủy chứ không phải người.”

Trịnh Mỹ Duyên bị gọi là phù thủy nhưng cô lại bình thản giãn đôi môi một cái rồi nói: “Chồng thích nhìn phù thủy à?”

Dương Chấn Phong cài nút áo ở cổ tay nhưng mắt thì nhìn Trịnh Mỹ Duyên: “Cô bớt tự luyến đi!”

Dương Chấn Phong cài xong thì mở học lấy cà vạt, anh đi tới nói: “Tránh qua cho tôi thắt cà vạt!”

Trịnh Mỹ Duyên đẩy xe lăn sang một bên, rồi ngồi ngắm Dương Chấn Phong thắt cà vạt. Dương Chấn Phong thấy Trịnh Mỹ Duyên ngồi đằng sau nhìn thì khó chịu.

Anh thắt cà vạt xong quay lại, hai tay chống lên hông: “Mới sáng sớm, cô làm ơn đừng có ám tôi có được không?”

Trịnh Mỹ Duyên nâng hàng chân mày, cô thở ra một hơi, rồi nói: “Là chồng ngắm vợ trước, vợ cũng chỉ là muốn ngắm lại chồng thôi!”

Dương Chấn Phong nghe Trịnh Mỹ Duyên nói vậy thì phì hơi qua kẽ răng một tiếng: “Xùy!!”

Anh lấy áo khoác mặc vào, lấy trai nước hoa để sức. Nhưng hình như anh nghĩ ra chuyện gì đó nên quay lại nhìn Trịnh Mỹ Duyên. Tấm lưng của Dương Chấn Phong phản chiếu trong gương. Anh lại gần Trịnh Mỹ Duyên, người hơi cúi xuống.

Trịnh Mỹ Duyên chớp mắt, cô nói: “Gì vậy?”

Dương Chấn Phong cầm trai nước hoa, rồi bỗng quơ vài đường trước mặt của Trịnh Mỹ Duyên. Trịnh Mỹ Duyên liền theo phản xạ mà nhắm mắt lại, cô cau mày: “Anh chơi cái trò gì thế?”

Dương Chấn Phong cười, anh nói: “Xịt khử tà cho cô!”

Trịnh Mỹ Duyên mở mắt ra, người cô giờ toàn là mùi nước hoa nồng nặc.

“Anh đi mà khử cho anh đó!”

Dương Chấn Phong đứng dậy, anh đặt trai nước hoa trên bàn rồi quay qua nói với Trịnh Mỹ Duyên: “Không thích bị tôi xịt thì mai mốt đừng có mà ám tôi vào sáng sớm.”

Dương Chấn Phong nói xong thì bỏ đi ra khỏi phòng, lúc đi còn cười một cái.

Trịnh Mỹ Duyên lấy tay phủi phủi cho bớt mùi nước hoa. Lát sau, Trịnh Mỹ Duyên bế con chó con chuẩn bị đi gửi nó, nhưng mùi nước hoa vẫn còn rất nồng. Đến nỗi Trâm phải nhúng cho cô một cái khăn để lau mặt.

“Cái cậu Dương này! Chơi gì mà kỳ cục thế không biết!” Trâm bực bội nói.

Trịnh Mỹ Duyên lau mặt xong thì thở dài. Cô đưa khăn cho Trâm: “Anh ta bị tôi làm tức nên mới trả đũa.”

Trâm nhíu mày: “Thế cậu không làm cho cô nhà em tức chắc? Ai đời lại đi xịt nước hoa vô mặt vợ chứ! Gặp em là em tán cho rụng răng rồi đó!”

Trịnh Mỹ Duyên mỉm miệng cười, cô nói: “Thôi Trâm ơi! Em còn hung hơn Dương Chấn Phong nữa!”

Trâm nói: “Em rất hiền nhưng gặp cậu Dương là em hết hiền luôn.”

“Bớt bớt lại! Nóng tính quá thì không có tốt đâu!” Trịnh Mỹ Duyên cất lời khuyên Trâm nhưng Trâm thì vẫn bực mình với cậu Dương Lâm.

“Sao cậu đẹp trai mà tính cậu kỳ quá đi cô ơi!” Trâm nói sau đó quay người đi cất cái khăn.

Trịnh Mỹ Duyên cười Trâm, tay cô vuốt ve con chó nhỏ nhưng bất chợt cô hắc xì một cái, rồi lại thêm một cái. Ôi, mùi nước hoa làm cô nghẹt mũi luôn rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »