Buổi tối, Trịnh Mỹ Duyên cùng cả nhà dùng cơm. Cô ngồi cạnh bà nội thay vì là ngồi cạnh Dương Chấn Phong. Trong khi ăn, bà nội thường gắp đồ ăn cho Trịnh Mỹ Duyên, và câu mà bà thường nói là ‘ăn nhiều vào’.
Dương Chấn Phong thấy vậy thì khó chịu, anh chìa đũa gắp thức ăn bỏ vô chén của nội: “Nội ăn nhiều đi, đừng gắp cho cô ấy nữa! Cô ấy què chân chứ đâu có bị cụt tay.”
Nội lườm mắt với Dương Chấn Phong sau đó nội lại gắp cái món mà thằng cháu bỏ cho mình bỏ vô chén cho Trịnh Mỹ Duyên, nội cười và nói: “Ăn đi con, đừng có để tâm đến những lời nó nói! Nó chẳng qua là muốn gắp cho con nhưng lại mắc cỡ đấy!”
“Khụ khụ…khụ!” Dương Chấn Phong chưa kịp nuốt cơm đã họ sặc.
Mẹ Dương Chấn Phong vỗ lưng con trai: “Không sao chứ con?”
Dương Chấn Phong che miệng ho, anh lấy ly nước uống. Uống xong thì mặt hầm hầm nhìn Trịnh Mỹ Duyên. Rồi bất chợt đứng dậy.
“Con ăn no rồi! Con đi nghỉ đây!”
Bà nội nói: “Sao con ăn ít thế?”
“Con nhức đầu nên ăn không nổi. Nội với mẹ cứ ăn đi!” Dương Chấn Phong nói xong thì bỏ đi vô phòng.
“Cái thằng nhìn cái mặt là biết xạo.” Nội nói.
Trịnh Mỹ Duyên không nói gì cô vẫn im lặng mà dùng cơm. Mẹ của Dương Chấn Phong ăn thêm được một chút thì cũng đặt đũa xuống. Còn lại chỉ mỗi cô với nội.
Nội thở dài lắc đầu, rồi nội lại gắp đồ ăn cho Trịnh Mỹ Duyên: “Ăn đi con, ăn nhiều vào!”
“Nội cũng ăn đi!” Trịnh Mỹ Duyên mỉm cười nói với nội.
Buổi ăn tối cứ như vậy rồi lặng lẽ mà kết thúc. Đến giờ ngủ, Trịnh Mỹ Duyên vào phòng. Cô đặt nắm tay lên khung giường rồi dùng sức để dịch người từ xe qua. Dương Chấn Phong không hề giúp vợ lên giường, mọi việc đều do chính bản thân của Trịnh Mỹ Duyên tự làm. Đó cũng là cái nghị lực của người tật nguyền. Những chuyện người thường nghĩ sẽ không làm được thì người tật nguyền họ sẽ làm được.
Biệt thự nhà họ Dương có hai tầng. Mẹ của Dương Chấn Phong thì ở trên tầng một, tầng hai thì để trống, khi nào có khách khứa thì tầng đó là để cho khách ở lại. Trịnh Mỹ Duyên và Dương Chấn Phong ở tầng trệt, nội cũng vậy. Vì Trịnh Mỹ Duyên không đi lại được nên nội bắt thiếu gia Dương phải xuống tầng trệt cho vợ được thuận tiện, chứ lúc trước thì anh ta ở tầng một sát phòng của mẹ.
Dương Chấn Phong không hề thích nằm cạnh Trịnh Mỹ Duyên, nên anh ta phải miễn cưỡng lắm mới chịu ở chung phòng với cô. Trịnh Mỹ Duyên cũng vậy, nhưng không còn cách nào khác, dù có bực bội hay khó chịu cũng chẳng có thay đổi được việc hằng đêm phải nằm cạnh nhau. Muốn thoát khỏi cảnh này thì trừ khi là ly hôn mà thôi.
Dương Chấn Phong nằm trên giường, anh ta không ưa Trịnh Mỹ Duyên nên dĩ nhiên là sẽ không nằm gần cô. Chồng nằm một bên, vợ nằm một bên, chính giữa để một cái gối dài ngăn cách hai người.
Trịnh Mỹ Duyên chớp đôi mắt, không gian căn phòng bây giờ đều chìm vào trong bóng tối. Trịnh Mỹ Duyên trầm tư, sau đó cô chợt mở miệng nói: “Ngày mai tôi về nhà mẹ!”
Dương Chấn Phong mở mắt ra, đầu nghiêng sang Trịnh Mỹ Duyên: “Sao cô biết tôi còn thức mà nói?”
Trịnh Mỹ Duyên bình thản đáp: “Thì anh trả lời là anh còn thức, không thì là đã ngủ rồi!”
Dương Chấn Phong ngỡ ngàng nhìn Trịnh Mỹ Duyên, câu trả lời của cô ta nghe rất thuyết phục nhưng tại sao trong lòng anh lại rất bất phục vậy nhỉ?
Dương Chấn Phong nghiêng người, đưa tấm lưng về hướng của Trịnh Mỹ Duyên, anh không buồn đôi co với người phụ nữ này nữa.
Trịnh Mỹ Duyên cũng yên lặng, mắt nhẹ nhàng chớp. Trên chiếc giường này luôn có hai người nhưng cô lại chưa từng cảm thấy có một ai khác ở đây ngoài cô. Trịnh Mỹ Duyên chợt nghĩ, nếu như người nằm đây là chị Ánh Tuyết thì sao? Chị ấy không tật nguyền không chanh chua như cô thì liệu có thoát khỏi cái cảm giác bị ghẻ lạnh này? Hay là cũng sẽ như cô phải sống trong chuỗi những ngày dài của các vở kịch. Hết kịch này lại đến kịch khác, không biết đến khi nào thì mới có thể kéo màn.
Đôi mắt Trịnh Mỹ Duyên nhắm lại, cô khép mình vào trong thế giới của giấc ngủ. Mọi chuyện của ngày hôm nay sẽ để lại trong ngày hôm này. Chuyện của ngày mai lại tính đến chuyện của ngày mai.
Có lẽ giữa Trịnh Mỹ Duyên và Dương Chấn Phong có một cái khoảng cách là chiếc gối dài đặt ở giữa hai người. Nhưng cả hai vẫn phải đắp chung một chiếc chăn. Nội chỉ cho người làm mang vô một chiếc chăn thôi. Chiếc chăn bất đắc dĩ phải dùng chung. Dương Chấn Phong rất bực bội, nhưng anh ta cũng chẳng bao giờ dành hết phần chăn của Trịnh Mỹ Duyên. Thấy anh ta hay cáu vậy chứ không kéo hết chăn của vợ. Trịnh Mỹ Duyên cũng thế, cô nằm rất yên ắng, không đυ.ng chạm gì đến Dương Chấn Phong. Cả hai như cài chế độ hòa bình trong giấc ngủ vậy.
Ngày mai.
Dương Chấn Phong đến công ty, còn Trịnh Mỹ Duyên thì cùng cô Trâm về nhà họ Trịnh. Trước khi Trịnh Mỹ Duyên đi nội có bắt Dương Chấn Phong đi cùng cô nhưng Dương Chấn Phong đương nhiên không chịu. Anh thoái thác và nói rất bận việc của công ty. Mẹ của Dương Chấn Phong cũng lên tiếng nói phụ con trai. Vậy nên, nội mới thôi ép Dương Chấn Phong đi cùng Trịnh Mỹ Duyên.
Trên đường đến công ty, Dương Chấn Phong vẫn còn vẻ mặt bực bội. Anh Quang lái xe thấy cậu chủ như vậy thì cũng hiểu nguyên do. Hễ mợ chủ không ở nhà thì thôi chứ mợ về là cái mặt cậu lại như vậy đó. Tuy anh Quang chẳng gặp mợ chủ nhiều nhưng nghe phong thanh người làm trong nhà họ Dương nói mợ chủ đanh đá lắm, mợ bị tật thế chứ cũng không có vừa đâu. Mà nghĩ cũng đúng, vì cưới được ông chồng như cậu chủ Dương đây nếu không phải là dạng vừa thì làm thế nào mà vớt được anh này. Đẹp trai, giàu có, CEO nhưng có điều khó tánh thấy bà, dễ gì dụ được anh ta khi mợ chủ còn bị tật.
Anh Quang tự nghĩ rồi thầm cười nhưng rồi anh tài xế chợt phải giật mình, vì Dương Chấn Phong đột nhiên la lên một cái từ ghế sau.
“Bị khùng hay gì trời?” Anh Quang bực bội, lén chửi lí nhí trong miệng.
_______
Đến công ty, Dương Chấn Phong bước xuống xe. Anh đi vào trong công ty, các nhân viên thấy Dương tổng thì lịch sự cúi đầu chào anh buổi sáng. Dương Chấn Phong cũng chào lại các nhân viên với thái độ tôn trọng.
Dương Chấn Phong đang di chuyển đến chỗ thang máy thì nhìn thấy Lâm Chi đi ngang qua. Nhưng Lâm Chi thì lại không nhìn thấy Dương Chấn Phong. Cô mặc chiếc áo màu xanh dương và chân váy đen đi lướt qua. Dương Chấn Phong nhìn theo Lâm Chi, bất giác cười nhẹ.
Lâm Chi đi vào phòng ý tưởng. Cô đã dần quen hơn với công việc của mình. Người đồng nghiệp bên cạnh cũng có vẻ đã bớt gây khó dễ cho cô. Lâm Chi nghĩ có lẽ Phùng Thu Thủy đã thay đổi theo hướng tích cực tốt cho cô. Nhưng trước giông bão thì bầu trời trông sẽ trong xanh. Phùng Thu Thủy ngoài mặt thì nhịn nhưng trong lòng lại ngấm ngầm thủ đoạn.
Lâm Chi ngồi xuống, cô bật máy tính lên, cùng lúc điện thoại của cô vang tiếng chuông báo tin nhắn. Lâm Chi bật lên xem: “Chào buổi sáng Lâm Chi!”
Lâm Chi chớp mắt, cô hơi ngạc nhiên khi sếp lớn không gọi cô là nhân viên Lâm Chi nữa mà lại gọi thẳng là Lâm Chi. Phải chăng anh ấy muốn thân thiện với cô hơn?
“Chào buổi sáng Dương tổng!”
Dương Chấn Phong ở phòng CEO mắt nhìn vào điện thoại mỉm cười.
“7h tối cô có rảnh không? Tôi cần cô giúp một việc.”
Dương Chấn Phong nhắn xong rồi đợi Lâm Chi trả lời. Trong lúc đợi, anh cứ lo là Lâm Chi sẽ do dự tìm cách khước từ nhưng không ngờ Lâm Chi đã nhắn lại thế này: “Tôi rảnh! Anh cần tôi giúp gì?”
Dương Chấn Phong nhắn: “Đi tiệm sách với tôi nhé! Tôi cần mua vài cuốn sách tặng cho đối tác. Ông ấy là người thích đọc sách, nhưng tôi lại không biết nhiều về sách lắm nên nhờ cô đi tư vấn.”
Lâm Chi đọc tin nhắn xong thì rep: “Vâng, nhưng tôi phải hẹn Dương tổng ở tiệm sách nào đây?”
Dương Chấn Phong đọc xong thì suy nghĩ chút rồi nhắn với Lâm Chi: “Tôi cũng không rành nữa, hay là cô cho tôi địa chỉ nhà cô đi. Sẵn tiện tôi qua đón cô đi luôn, cô khỏi phải bắt xe.”
Lúc này thì Lâm Chi mới tỏ ra hơi ngại: “Cám ơn anh! Nhưng tôi không muốn làm phiền anh! Anh cứ suy nghĩ đi, rồi cho tôi địa chỉ của nơi anh muốn đến nhé!”
Dương Chấn Phong cắn ngón tay cái, anh đang suy nghĩ nhưng không phải là suy nghĩ cái chuyện sẽ tìm tiệm sách nào mà là đang suy nghĩ phải làm sao để chở được Lâm Chi.
____
Bên nhà họ Trịnh.
Cô Trâm đẩy xe cô chủ Trịnh Mỹ Duyên đi vào sân nhà của Trịnh Thống Kiệt. Cậu con trai lớn của ông ta, cầm một cái l*иg chim đi ngang qua Trịnh Mỹ Duyên, nhưng đôi mắt của cậu hai lại chẳng thèm liếc nhìn đến cô em gái út một cái. Cô chủ Trịnh còn chẳng bằng con chim sáo mà cậu ta nuôi nữa.
Trâm ngán ngẫm lắc đầu, cô tiếp tục đẩy xe cho Trịnh Mỹ Duyên.
Sân nhà nhà họ Trịnh khá rộng và dài, nơi đây ít trồng cây bóng mát mà chủ yếu là những chậu cây kiểng có kiểu dáng đẹp. Trên bề mặt sân thì cũng được bao rợp bởi cỏ xanh, lối đi lót đá giống với bên nhà cậu chủ Dương. Nhưng nếu so ra, thì bên nhà cậu Dương lại có mỹ quan cầu kỳ hơn.
Trâm đẩy cô chủ đi một hồi cũng vô được nhà. Bà Phan đợi sẵn Trịnh Mỹ Duyên trong một căn phòng riêng.
Trâm đẩy cô chủ vô trong phòng, nhìn thấy trên bàn có bánh trái đầy đủ như là tiếp đãi một vị khách. Trâm hạ mắt xuống, cô thả tay khỏi xe lăn của cô chủ rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Cánh cửa khi đóng phát ra âm thanh cạch nhẹ một cái. Trâm chợt thở dài, đầu cô hơi cúi xuống.
_____