Chương 32: Cấm đoán của cậu chủ.

Bơm giật mình khi Dương Chấn Phong đứng sau cô: Cậu làm em hết hồn! Cậu có gì cần thì gọi em một tiếng đi cậu!

Dương Chấn Phong mặt khó chịu, nhưng anh không đôi co với Bơm mà đi ngay xuống gian dưới. Bơm thấy cậu đi thì thở ra cái phù: Cậu này cứ như ma ấy!

Bà Hoa bỗng cú lên đầu Bơm cái bụp. Bơm đưa tay lên đầu nói: Ối đau! Sao gì quýnh con?

Bà Hoa nghiêm giọng: Mày ăn nói sao mà cứ ngang hàng với cậu Phong thế hả? Cậu là chủ của mày đấy! Mày cứ cái tật khùng khùng đi nha! Cậu đuổi về quê khi đó đừng có rên mà không có công ăn việc làm nhá!

Bơm xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó: Con quen rồi! Cậu cũng không có nói gì con mà!

Bà Hoa nhướng miệng: Chu! Ở đó mà không nói! Mày giựa hơi bà cụ nên cậu để mày tạm yên! Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn con ạ! Mày mà không chừa cái tật nói chuyện không coi chủ ra gì thì trước sau cũng bị đuổi đi đấy!

Bơm dậm chân 'hưm' một tiếng với bà Hoa rồi bỏ đi. Bà Hoa lắc đầu: Khùng gì mà khùng dữ vậy không biết.

Dương Chấn Phong bước nhanh xuống phòng ăn. Trịnh Mỹ Duyên cảm giác thấy có người đi đến thì nâng mắt lên. Trâm thấy cậu xuống thì cũng giật mình: Trời ạ! Sớm không xuống, muộn không xuống, lại xuống vào đúng cái lúc cô ăn sắp xong rồi!

Dương Chấn Phong hít vào một hơi thở, mắt nhìn thẳng Trịnh Mỹ Duyên: Làm bà tôi nhập viện thở oxi, còn bản thân thì lại ung dung ngồi ăn! Cô có vẻ rất biết tận hưởng khoái lạc nhỉ!?

Trịnh Mỹ Duyên đặt đũa đang cầm trên tay xuống bàn, cô quay qua nói với Trâm: Giúp tôi xuống xe!

Trâm đi tới giúp Trịnh Mỹ Duyên di chuyển xuống xe lăn. Dương Chấn Phong đứng quan sát Trịnh Mỹ Duyên với một vẻ mặt khinh bỉ. Sau khi ngồi xuống xe xong, Trịnh Mỹ Duyên lái xe đi lên nhưng Dương Chấn Phong vịn lấy tay xe của cô. Mắt Dương Chấn Phong chuyển sang hướng phải nhìn Trịnh Mỹ Duyên: Ăn xong rồi đi ư?

Trịnh Mỹ Duyên nói: Ăn xong không đi thì anh muốn tôi ở lại với anh sao?

Dương Chấn Phong cười nhếch miệng: Tôi chưa có bị điên để mà muốn cô ở lại! Nhưng tôi rất không vừa mắt khi bà tôi đang nằm trong bệnh viện còn cô thì tự do tự tại ở đây! Như vậy rất không công bằng.

Trịnh Mỹ Duyên hạ xuống tầm mắt, cô nói: Cũng chẳng phải là do anh ép đấy sao! Tôi muốn vô chăm nội nhưng anh đâu có cho! Giờ anh nói vậy thì có ý nghĩa gì đây?

Dương Chấn Phong hơi cúi xuống, nói nặng giọng: Mẹ và bà tôi đang chịu khổ thì cô cũng phải chịu y họ! Cô muốn an nhàn thì phải xem lại ai là chủ cái nhà này!

Dương Chấn Phong đứng thẳng lên rồi sau đó là yêu cầu người làm dọn hết đồ của Trịnh Mỹ Duyên sang phòng của người giúp việc. Cơm nước từ ngày mai sẽ cho Trịnh Mỹ Duyên ăn theo phần cơm của người làm. Đồ ăn cấm bưng bê lên phòng ăn, không ai được phép hầu hạ Trịnh Mỹ Duyên.

Dương Chấn Phong làm khá dữ. Yêu cầu đưa ra là mọi người phải theo ý cậu ngay. Bơm thì được nước vui mừng đắc ý. Mợ Duyên mê ăn mê uống bị cậu xử thế là vừa.

Trong lúc bọn họ đang dọn đồ của Trịnh Mỹ Duyên vứt vào căn phòng nhỏ thì Trịnh Mỹ Duyên lại bình thản cùng Trâm đi dạo ở con đường gần nhà. Trâm đẩy xe cho cô chủ, cô bước đi và nói chuyện với Trịnh Mỹ Duyên: Cô đừng lo! Đợi khi bà về rồi thì cậu sẽ không dám bắt nạt cô nữa!

Đợi đến chừng đó rồi hẵng hay đi! Trịnh Mỹ Duyên nhắm mắt lại, cô hít một hơi thở cảm nhận không khí trong lành cùng làn gió man mác thổi lên người cô.

Trâm ngẫm nghĩ một chút thì mở miệng hỏi cô chủ: Đến khi bà cụ về nhà thì sẽ ổn nhưng em lại lo cho cô vì cậu Dương dạo này rất gay gắt. Cậu cứ làm khó cô như vậy thì yêu cầu của bà Phan cô làm sao mà nói với cậu đây?

Trịnh Mỹ Duyên mở mắt, cô nhìn về con đường phía trước: Lúc cần nói sẽ phải nói! Nếu tôi không nắm trong tay được phần thắng thì sẽ không gấp gáp mở lời với Dương Chấn Phong.

Thời hiện đại rồi mà em thấy cuộc sống của cô cứ thâm cung nội chiến như thời cổ đại vậy. Lúc nào cũng phải mưu đồ tính toán, thật là mệt mỏi!

Chiếc xe lăn lăn đi êm ả trên mặt đường nhựa, chân váy xanh lam của Trịnh Mỹ Duyên nhẹ phất bay. Cô chủ mở miệng nói với cô hầu Trâm: Thâm cung nội chiến là cuộc chiến nhiều bà vợ của vua. Dương Chấn Phong dù cho có chướng mắt với tôi như thế nào thì đối với anh ta Trịnh Mỹ Duyên vẫn là người vợ duy nhất. Ít ra anh ta được cái không mèo mỡ gà đồng.

Trâm trề môi nói: Chắc gì cô ơi! Cậu Dương tướng tá đẹp trai cao ráo, còn là ông tổng nữa! Dễ gì mà mấy con hồ ly ngoài kia nó không bu lấy cậu. Cô cứ ở nhà suốt làm sao có thể biết được bên ngoài cậu làm cái gì chứ?

Trịnh Mỹ Duyên nghe Trâm nói xong thì cũng nói lên suy nghĩ của mình: Có lẽ những gì em nói là đúng nhưng hiện tại tôi có thể khẳng định Dương Chấn Phong vẫn chưa có chăn gối với ả nào bên ngoài.

Trâm liền hỏi: Sao cô biết? Không lẽ cô hỏi cậu à? Trời ơi cô ơi! Cô đừng có tin cái miệng cậu nói!

Trịnh Mỹ Duyên cười nhẹ, cô nói: Phụ nữ có giác quan của phụ nữ. Khi nào em lấy chồng thì em sẽ hiểu.

Em sẽ không lấy chồng đâu.

Trịnh Mỹ Duyên hơi quay đầu ra sau, cô hỏi Trâm: Sao lại không lấy?

Trâm thẳng thường nói: Đàn ông chẳng có thằng nào là tốt. Em thà ở giá, sống như vầy cho vui vẻ. Còn nếu có nhiều tiền tí thì làm mẹ đơn thân cũng được, chẳng cần gì phải gả cho ai.

Trịnh Mỹ Duyên điềm tĩnh khuyên Trâm: Sống độc thân cũng không phải chuyện dễ, làm mẹ đơn thân lại càng khó hơn. Nếu tình duyên đến thì đừng nên bỏ lỡ.

Trâm hiểu những gì cô nói nhưng cứ thấy cuộc hôn nhân của cô chủ thì Trâm lại ớn lạnh. Nhỡ đâu khi cô kết hôn rồi cũng bị tai nạn mất khả năng đi lại như cô chủ đây thì chồng cô nó bỏ cô thì sao? Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tình yêu bây giờ Trâm thấy người ta cũng thực dụng nhiều lắm, riết rồi Trâm chẳng còn tin vào cái gì gọi là tình yêu nữa. Độc thân tuy thiệt thòi một số thứ nhưng đổi lại Trâm lại được tự do tự tại, chẳng cần phải đầu tấp mặt tối nuôi con rồi còn phải cung phụng chồng. Lấy được thằng tốt thì không sao nhưng lấy phải thằng trời đánh thì có mà khổ cả đời.

Trâm ngẫm nghĩ rồi cuối cùng là vẫn cứ muốn say no với chuyện hôn nhân.