Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 31: Mợ chủ dùng cơm.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Chi ngồi trên giường, cô dán một miếng băng cá nhân khác lên đầu gối của mình. Dán xong, Lâm Chi mỉm môi cười. Cô lấy điện thoại, suy nghĩ một chút rồi mở điện thoại lên. Cô muốn nhắn tin cho Dương Chấn Phong, nhắn cám ơn anh ấy. Mặc dù cô cũng đã cám ơn bằng miệng rồi nhưng cô lại cảm thấy mình hơi qua loa nên muốn nhắn tin nói thêm đôi lời với sếp.

Lâm Chi bấm phím nhắn: Dương tổng! Cám ơn anh vì buổi chiều hôm nay! Lúc nào đó có dịp, tôi sẽ mời Dương tổng đi ăn nhé!

Dương Chấn Phong lúc này đang ngủ nên tin nhắn gửi đến anh không nghe thấy. Lâm Chi ngồi dán mắt vào màn hình khá lâu nhưng lại không thấy Dương Chấn Phong trả lời thì bỗng hụt hẫng.

Sao vậy nhỉ? Dương tổng bình thường trả lời rất nhanh kia mà!

Lâm Chi muốn bấm nhắn thêm một tin nhưng cô lại thôi không nhắn nữa. Cô nghĩ chắc là Dương Chấn Phong đang bận dùng cơm hay là đang làm việc gì đó. Người ta đâu phải lúc nào cũng rảnh mà nhắn tin với cô chứ. Thôi thì đợi khi anh ấy rep cô sẽ nhắn tiếp vậy.

Lâm Chi chu môi, thở dài. Cô nằm xuống giường suy nghĩ về một số điều.

____

Dương Chấn Phong ngủ suốt hơn nữa tiếng đồng hồ khi về nhà. Trịnh Mỹ Duyên cũng đợi quá 7h30 phút mà vẫn chưa thấy Dương Chấn Phong ra ăn cơm.

Trâm lo cho cô chủ nên lại cất lời khuyên cô: Cô ơi! Cô đừng đợi cậu Dương nữa! Cô ăn cơm trước đi mà!

Trịnh Mỹ Duyên nhìn lên Trâm, cô hạ mắt. Một lúc thì nói: Thôi được, em dọn cơm đi!

Trâm nghe vậy thì liền cười tươi: Dạ, em dọn ngay cho cô!

Trâm đi vô dọn một mâm cơm nhỏ cho Trịnh Mỹ Duyên. Sau khi dọn xong, Trâm ra ngoài gọi cô chủ vô ăn. Trịnh Mỹ Duyên lái xe lăn vào nhà. Trâm giúp cô di chuyển lên ghế ngồi vào bàn ăn để dùng cơm.

Trịnh Mỹ Duyên trong lòng cũng không có hứng thú với việc ăn uống nhưng không ăn thì không thể sống. Cô cho dù có mệt mỏi, có chán chường nhưng cũng vẫn phải ráng để nuốt miếng cơm.

Trịnh Mỹ Duyên đang ăn thì cô giúp việc Bơm đi xuống, nhìn thấy mợ chủ ăn thì nói: Nãy cậu có hỏi mợ ăn cơm chưa đó?

Trịnh Mỹ Duyên hướng mắt đến Bơm, nhưng cô không nói gì cả.

Bơm thấy Trịnh Mỹ Duyên im lặng thì tưởng mình hay ho nên được thế nói tiếp: Cậu thì hỏi còn mợ ăn thì không hỏi cậu sao? Mợ mê ăn thế?

Trâm nghe con nhỏ này nói mà tai muốn chướng lên, cô liền chỉ tay về phía Bơm nói: Này! Nói ai mê ăn hả?

Bơm vô tư trả lời: Thì mợ Duyên chứ ai! Ai đang ngồi ăn ngoài mợ nữa! Vậy mà cũng hỏi.

Cô!... Trâm tức giận muốn mắng nhưng Trịnh Mỹ Duyên cất giọng ngăn lại: Trâm!

Trâm ngó qua cô, tức lắm nhưng cô đã nghiêm giọng nên Trâm không nói nữa.

Trịnh Mỹ Duyên quay đầu, mắt hướng thẳng đến Bơm: Tôi ăn cơm như thế nào có cần phải hỏi đến ý kiến của em không Bơm?

Bơm nói: Dĩ nhiên là quyền của mợ, mợ không cần phải hỏi đến em. Nếu có hỏi thì mợ hỏi bà, mà bà không có ở đây thì mợ hỏi cậu ấy!

Trịnh Mỹ Duyên nghe câu trả lời thì kéo nhẹ nét miệng giãn ra, cô nói: Ngoại trừ những người em liệt kê ra thì em không có quyền gì phải không?

Bơm hơi hạ mắt xuống, cô đáp: Dạ.

Trịnh Mỹ Duyên gật đầu, thần thái bình thản. Cô sau đó nhướng mày lên, ung dung nói một câu với Bơm: Vậy thì cút đi!

Bơm sững sờ nhìn Trịnh Mỹ Duyên không chớp. Trịnh Mỹ Duyên gương mặt lạnh giá, ánh mắt tối đen, cô lặp lại một từ: Cút!

Bơm khẽ cắn môi, rồi quay đầu đi lên. Trịnh Mỹ Duyên nhẹ nhàng chớp đôi mắt. Cô đuổi Bơm như đuổi một con ruồi đang quấy rối cô dùng cơm vậy. Không cần phải ồn ào, chỉ cần cái mặt với ánh mắt thôi thì nó buộc phải sợ mà đi lên.

Trâm thấy cô xử con khùng kia mà trong lòng hả hê ghê, cô nói: Chỉ là một đứa giúp việc mà dám lên mặt với cô chủ, đúng là đồ điếc mới không sợ súng!

Trịnh Mỹ Duyên vừa nhai thức ăn nuốt vào cuốn họng, sau đó cất giọng nói: Em nói Bơm thì cũng phải nhớ chú ý lại chính mình. Dương Chấn Phong là cậu chủ của nhà này, em ăn nói với anh ta cũng cần phải có chừng mực.

Trâm bị cô chủ nhắc nên nhướng cái môi. Nhưng cô nói cũng không có sai, Trâm cho dù có không muốn nghe thì cũng phải nghe.

Bơm đi lên thì gặp bà Hoa đang lau chùi cầu thang. Cô đứng lại ngay cầu thang, nhiều chuyện với bà Hoa. Bà Hoa cũng là một trong số năm người làm tại nhà họ Dương.

Gì Hoa, gì thấy mợ chủ có ghê không?

Bà Hoa đang lau thì quay qua nhìn Bơm, thấy cái mặt nó bí xị thì bà cười rồi nói: Mày mới ghê thì có!

Bơm nhíu mày, liền hỏi: Sao con lại ghê?

Bà Hoa nói: Mợ xinh gái, con mày xấu gái! Vậy nên mày không ghê thì chẳng lẽ mợ nhìn ghê à?

Bơm bực bội, giọng nhõng nhẽo: Gì Hoa! Con hỏi là cái tính, cái lòng, cái tâm mợ kìa! Ai nói cái mặt mợ đâu mà gì so với con. Chán gì Hoa ghê á!

Bà Hoa tay lau lau cầu thang, miệng thì cười khặc khặc: Vậy phải hỏi là con người mợ thế nào, chứ lại đi hỏi mợ ghê không. Mày khùng quá đi à!

Bơm bực bội, dậm chân một cái hỏi: Thế rốt cuộc là gì Hoa thấy mợ thế nào?

Bà Hoa thôi cười thì nói: Mợ thế nào thì kệ mợ! Mày đấy! Thân phận không bằng người ta thì nói chuyện phải ngó trước ngó sau, kẻo mợ hay bà nghe thấy thì chỉ có cái thân mày mệt thôi con ạ!

Bơm nghe vậy nhưng vẫn bướng bỉnh nói: Mợ nghe thì đã sao! Mợ chỉ giỏi bắt nạt con. Chứ gặp cậu Dương á, mợ dám nói thế!

Bà Hoa hỏi: Thế rốt cuộc là mợ nói cái gì mày mà mày khó chịu?

Mợ nói con cút đi lên khi con đi xuống dưới. Kêu đi lên thì đi lên chứ làm gì mà kêu người ta cút.

Bà Hoa nhìn Bơm với vẻ mặt không mấy tin tưởng, bà bảo: Chắc mày lại nói linh tinh làm mợ tức chứ gì? Cái mỏ hại cái thân, nói hoài mà cũng không chịu nghe.

Bơm uất ức nói: Tính con thẳng thắn, có sao con nói vậy. Cậu Phong còn chẳng bao giờ mắng con thế! Mợ có hơn quyền cậu Phong không mà trời đất ở cái nhà này? Ăn cơm thì ăn một mình, đến gọi cậu Phong ra ăn cũng không gọi. Con có nói mợ mê ăn thì cũng đâu có gì sai đâu chứ!

Bơm vừa nói xong thì bà Hoa cũng vội quay mặt đi mà lau cầu thang. Bơm chẳng hiểu bà Hoa sao tự dưng lơ cô nhưng khi quay ra sau thì cô mới giật mình khi nhìn thấy Dương Chấn Phong.

Cậu... cậu Phong! Bơm lúng túng thốt lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »