Chương 20: Phiên ngoại: Cừ Lập

Ba năm sau khi Ngụy Lôi ra đi, Cừ Lập đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài trở về thăm mộ hắn. Gã đem theo một bình rượu trắng và vài miếng mồi nhắm, sau khi đổ non nửa chai rượu xuống phần mộ xanh cỏ của Ngụy Lôi thì bản thân cũng tu một ngụm, ngồi bệt dưới đất lầm bầm nói chuyện với hắn.

Cừ Lập cùng đám anh em của mình mấy năm qua mỗi người một phương, bản thân thì đi xuất khẩu lao động, Ôn Ngự Thanh đúng như ước nguyện mở một quán ăn nhỏ, Hồng Ngu đi học nghề quen được một cô bạn gái, sau khi học xong thì bắt đầu sống chung.

Nhìn mọi người đã ổn định được cuộc sống, Cừ Lập thân là anh cả trong nhóm mới dám yên tâm, đến đây cùng Ngụy Lôi trò chuyện tâm tình.

Gã vẫn còn khá lo lắng cho Ôn Ngự Thanh, tên này dáng vẻ lầm lì khó ở, gã sợ nếu như không quan tâm đến hắn thì không khéo hắn sẽ cô độc đến già.

Hồng Ngu thì đỡ hơn rất nhiều. Tên nhóc này tính tình hoạt bát dễ gần, quen người bạn gái này lại là nhà có học thức, phần nào cũng rất nhẹ nhõm. Nhưng đấy là điều mà Hồng Ngu nói với gã, còn gã chỉ mơ hồ sợ hãi chuyện của bọn họ sẽ giống như của Ngụy Lôi và Mỹ Nhân. Gã vẫn luôn dặn dò Hồng Ngu chuyện gì cũng hãy thận trọng, sai một li đi vạn dặm.

Nhắc đến Mỹ Nhân, Cừ Lập quay qua tấm bia mộ lạnh ngắt của Ngụy Lôi, tặc lưỡi thở dài, nói: “Chú lúc nào cũng đi theo cô ấy, chắc là biết hết đúng không?”

Mỹ Nhân sau khi cùng Tần Chí Viễn kết hôn thì đời sống vật chất đúng là đã tốt hơn rất nhiều. Tần Chí Viễn biết những chuyện nàng đã từng gặp phải nên rất bao dung, lo lắng việc nàng đi làm quá sức sẽ không tốt, liền đề nghị nàng ở nhà vẽ tranh, sau đó bán qua mạng.

Công việc này đối với Mỹ Nhân đúng là nhẹ nhàng, nàng như vậy lại có nhiều thời gian hơn để tham gia các lớp trị liệu tâm lý, nhưng mà điều này cũng không khiến nàng quên hết những chuyện đã xảy ra.

Tần Chí Viễn biết rõ Ngụy Lôi là bóng ma tâm lý lớn nhất trong lòng nàng. Hắn ban đầu cảm thấy bản thân chắc chắn có thể đủ bao dung để thấu hiểu và thông cảm cho nàng. Nhưng sau khi kết hôn, dù đã mấy tháng trôi qua nhưng Mỹ Nhân vẫn không muốn cùng hắn thân mật.

Hắn đối với chuyện này cũng không phải quá mức khó chịu, hơn nữa trước khi kết hôn hắn đã từng được Hạo Huyền đưa đến gặp bác sĩ tâm lý của nàng để nghe tư vấn, biết rõ 60% Mỹ Nhân vĩnh viễn sẽ không có đời sống tinh thần như người bình thường được. Hạo Huyền làm như vậy chính là để hắn hiểu rõ, Mỹ Nhân là một con đường cụt, nếu hắn đâm đầu vào thì sau này chắc chắn sẽ hối hấn.

Nhưng hắn vẫn làm, vì khi đó hắn tin bản thân có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng.

Còn bây giờ Tần Chí Viễn không giống năm đó nữa, hắn đã có một chút hối hận. Mỹ Nhân trên danh nghĩa là vợ của hắn, nhưng lại không muốn cùng hắn thân mật, không muốn cùng hắn ân ái mặn nồng, ngoại trừ ôm hôn và khoát tay nhau, nàng chỉ như một người bạn sống chung với hắn mà thôi.

Hắn đã từng đưa Mỹ Nhân đến thăm mộ Ngụy Lôi trước lúc hai người kết hôn, chính tai hắn nghe nàng nói đã quên được gã đó rồi. Nhưng sự thật là nàng không quên, nàng chưa bao giời quên, nàng không dám quên.

Suy cho cùng Tần Chí Viễn chỉ biết mặt nổi của tảng băng chìm hắn chỉ biết nàng bị bắt cóc cưỡng bức, không hề biết nàng từng gϊếŧ người. Người duy nhất biết được tội lỗi của nàng cũng bị nàng gián tiếp gϊếŧ chết rồi. Bây giờ trên đời này chỉ còn một mình nàng gồng gánh nỗi đau của chính mình mà thôi.

Mỹ Nhân nhiều lần muốn tìm một người đáng tin để kể hết mọi chuyện, ném đi cục đá nặng nề đè lên trái tim mình hàng ngày, nhưng mỗi lần như vậy nàng lại nhớ đến Ngụy Lôi, nhớ đến những lời hắn nói.

Hắn chết để nàng được sống, sống một cách kiêu hãnh như trước đây. Ngụy Lôi chỉ là một cái tên lướt qua đời nàng, sau đó biến mất như sương sớm.

Mỹ Nhân hàng ngày sống với ba thứ, một là nỗi ám ảnh với cái chết của Minh Phù, hai là sự giày vò với cái chết của Ngụy Lôi, ba là vẻ mặt vui vẻ hòa đồng với mọi người.

Ai cũng nghĩ nàng đã vượt qua được mọi thứ rồi, hàng ngày nhìn thấy cô gái xinh đẹp mỉm cười rạng rỡ, ai lại nghĩ nàng là một kẻ đang bị chứng trầm cảm đeo đuổi suốt ba, bốn năm?

Đỉnh điểm là khi nàng tình cờ gặp lại Cừ Lập trong một lần đi siêu thị. Khi đó gã mới về nước, muốn đi mua chút thức ăn để nấu nướng ở nhà, tình cờ gặp Mỹ Nhân cũng đi mua nguyên liệu để nấu cơm cho ba mẹ chồng.

Cừ Lập ban đầu nhìn dáng vẻ hốc hác tiều tụy của nàng còn có chút không tin, nhưng sau khi thấy ánh mắt vừa đau khổ vừa dằn vặt kia nhìn mình, gã ma xui quỷ khiến thế nào lại mời nàng đi uống nước.

Hai người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê ở trung tâm thương mại, Mỹ Nhân ban đầu cũng cố vui vẻ gượng cười với gã, hỏi chuyện của đám an hem trong nhóm của Ngụy Lôi.

Nhưng sau khi Cừ Lập trả lời hết tất cả rồi, nàng lại yên lặng trầm mặc, mười mấy phút sau mới lên tiếng, lí nhí nói: “Anh nói xem, có phải hiện tại tôi sống như loài giòi bọ dưới đất, hèn hạ không dám ngẩng mặt nhìn ai không?”

Cừ Lập có chút không hiểu nhìn cô, gã vẫn chưa biết sau khi cùng Tần Chí Viễn kết hôn cuộc sống như thế nào, nhưng qua lời kể của vài người hắn hỏi thăm thì có vẻ rất tốt, sao bây giờ lại nói như vậy?

Cừ Lập chớp mắt nhìn cô, hỏi lại: “Cô nói như vậy là ý gì?”

Mỹ Nhân vẫn giữ nụ cười giả tạo trên gương mặt mình, nhẹ nhàng nói: “Anh không cảm thấy, tôi chính là đồ xui xẻo sao? Từ khi Ngụy Lôi gặp tôi, cuộc đời anh ấy cứ như bước vào địa ngục vậy. Sau khi anh ấy ra đi, hàng ngày tôi được rất nhiều người an ủi, ai cũng động viên tôi hãy quên anh ấy đi, hãy sống thật tốt cho cuộc đời sau này của mình, ai cũng tiếc thương cho những chuyện tôi đã trải qua. Tôi nghe lời họ, lúc nào cũng tỏ ra bản thân rất ổn, nỗi đau quá khứ tôi đã vượt qua được rồi, nhưng sau đó tôi vẫn thường tự hỏi bản thân, vì sao không ai tiếc thương cho anh ấy? Anh ấy cũng chỉ là một con người bình thường, vì gia đình gặp chuyện mà sa chân trở thành một tên lưu manh. Nếu như anh ấy bình yên trưởng thành, đi du học, lập nghiệp, trở thành người thành công, anh ấy liệu có kết cục tốt đẹp hơn không? Tôi nói...rồi cũng tự nhủ thầm, đương nhiên là sẽ tốt hơn rồi.”

Chuyện này không cần nàng hay Cừ Lập ngồi đây buồn bã nói, khi xưa ai nhìn vào Ngụy Lôi cũng thấy hắn tương lai xán lạn, tiền đồ rộng mở. Nhưng mà đâu ai ngờ đến kết cục hôm nay của hắn, vùi mình xuống nấm mộ lạnh lẽo, bầu bạn với bản thân chỉ có bó hoa và bát hương?

Cừ Lập mặc dù trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tự nhận bản thân là kẻ đã dày dạn sương gió, nhưng đối với mấy lời này của Mỹ Nhân gã lại bất lực hoàn toàn.

“Cô không cảm thấy phẫn nộ khi cậu ấy bắt cóc cưỡng bức cô sao?” Cừ lập miệng đắng lưỡi khô hỏi cô.

“Không có.”

“Không cảm thấy phẫn nộ khi vì cậu ấy mà ba cô bị gϊếŧ hại tàn nhẫn?”

“Một chút, nhưng chung quy là tại Thế Ba cả mà, anh ấy cũng là lực bất tòng tâm.”

“Vậy bây giờ thì sao, cô đối với cậu ấy là gì? Còn yêu hay không thể buông bỏ?”

Còn yêu chỉ là cảm giác đau nhói trong tim mỗi khi nhớ về, nhưng không thể buông bỏ là da thịt khắc sâu vào người, là máu chảy trong huyết quản, là từng tế bào hàng ngày phân hủy cũng lưu giữ kí ức của hắn, cô không thể xóa hình bóng đó ra khỏi tâm trí mình.

“Tôi nghĩ tôi sắp chết rồi Cừ Lập. Tôi thật sự đau đớn lắm rồi, tôi đối với Tần Chí Viễn ngày xưa lẽ ra không nên chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy, tôi quá nông nỗi, tôi quá tự tin vào sự bất cần của mình. Bây giờ tôi phải sống với sự đau đớn và dằn vặt đó, tôi phải làm sao đây?” Mỹ Nhân cúi đầu bật khóc, hai bả vai run rẩy từng cơn.

Cừ Lập đối với người trước mặt ngoài một chút khó xử, còn lại đều là sự khinh thường. Gã biết rõ vì ai mà Ngụy Lôi phải dồn mình vào bước đường cùng như vậy, kế hoạch ban đầu của bọn họ đâu phải là bắt cóc cưỡng bức gϊếŧ người?

Gã đọc sơ qua tóm tắt vụ án trên báo đã biết rõ mục đích của Ngụy Lôi là gì rồi, nhưng đối với hắn thì lời nói của anh em bao nhiêu năm làm sao bằng người mình yêu như tâm can bảo bối đặt trong tim được chứ?

“Nếu như cô hối hận, vậy vì sao khi đó không ra tòa làm chứng cho Ngụy Lôi? Đừng nói với tôi cô hối hận, Thẩm Mỹ Nhân, cô đáng bị như vậy. Ngụy Lôi hi sinh để cô được sống hãnh diện, cô lại dễ dàng quên hắn mà kết hôn, còn muốn quên đi quá khứ, bắt đầu cuộc đời mới sao? Đối với cô, sự hi sinh của cậu ấy là gì? Cậu ấy vì cô đến mạng cũng không cần, cô bây giờ ngồi đây nói với tôi là cô quá nông nỗi? Không phải cô nông nỗi, là cô quá ích kỷ. Đối với cô Ngụy Lôi thật sự xem như là một người đã chết, cô muốn kết hôn, cô muốn làm lại từ đầu, cô muốn thực hiện nguyện vọng với cậu ấy, nhưng cô cũng đã phản bội cậu ấy rồi.”

Mỹ Nhân run rẩy nghe Cừ Lập nói, ngẩng gương mặt trắng bệch nhăn nhó vì đau đớn của mình lên, ánh mắt khẩn cầu hỏi gã: “Tôi phải làm sao bây giờ, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi nghĩ mình sắp điên rồi, tôi sắp điên thật rồi.”

Cừ Lập cười khẩy nhìn Mỹ Nhân khốn khổ trước mặt, lạnh lùng nói: “Vậy thì điên đi, cô muốn làm gì cũng đâu có liên quan đến tôi hay Ngụy Lôi nữa? Mỹ Nhân, câu này tôi muốn nói với cô từ lâu rồi. Sống đi, sống một cách đầy sung sướиɠ, cùng với nỗi dằn vặt này đến cuối đời, để cho nỗi đau gặm nhấm cô từng ngày một, để cô chết dần chết mòn trong sự hối hận của mình.”

Cừ Lập nói rồi đứng dậy, xách túi đồ của mình đi ra khỏi quán cà phê, bỏ lại bộ dạng khúm núm run rẩy của Mỹ Nhân trân trối nhìn theo.