Chương 15

Cuộc sống của hai người từ sau cái đêm Ngụy Lôi trở về kia thì trở nên rất bình đạm giản dị. Đúng như mong ước của Ngụy Lôi, hắn cuối cùng đã bảo vệ được thứ mà mình coi trọng.

Hắn đi làm khuân vác ở nhà xe trong thôn, lương ba cọc ba đồng, miễn cưỡng đủ sống qua ngày. Hai người sống với nhau cũng không cần chi tiêu nhiều thứ, để dành tầm hơn hai tháng đã mua được một chiếc ti vi đời cũ, đủ xem mấy thông tin lặt vặt được phát sóng để gϊếŧ thời gian.

Đại đa số các buổi trong ngày Mỹ Nhân đều loanh quanh trong nhà, hết phòng khách lại đến phòng tranh, sau đó ăn uống rồi lại đi ngủ. Ngụy Lôi phải nói cưng chiều nàng như một viên ngọc quý, chỉ dám nâng niu chứ chẳng dám đυ.ng mạnh.

Ban đầu nàng còn không quen với kiểu nuôi người như nuôi heo chờ ngày thịt này của hắn, nhưng chỉ qua nửa tháng đã sớm thích nghi. Nàng nhiều lúc cảm giác hai người như một cặp vợ chồng trẻ, tương kính như tân, bình đạm vô thanh mà cùng nhau trải qua cuộc sống.

Mặc dù hắn nhiều lúc tính tình hơi thất thường, nhưng từ khi hai người bắt đầu sống chung thì Mỹ Nhân chưa từng bị ép quan hệ, thậm chí dù sống bên cạnh người đẹp suốt mấy tháng trời Ngụy Lôi cũng không động chạm quá mức với nàng.

Thật ra Mỹ Nhân cảm thấy không cần quá mức như vậy. Hai người tuy đã nói là chia tay nhưng bây giờ lại hòa hợp sống chung, đây cũng giống như đã làm hòa rồi. Chuyện người yêu quan hệ với nhau không có gì là không đúng, nhưng Ngụy Lôi cứ như người gỗ, mặt trơ lì hàng đêm với nàng.

Hôm nay Ngụy Lôi như thường lệ đi làm từ sớm, lúc Mỹ Nhân thức dậy thì trong nhà đã trống hơ, chỉ có nồi cơm trên bếp là đang bốc khói bắt đầu chín, trên bàn có một phần thịt kho vẫn còn âm ấm.

Nàng ăn xong bữa sáng thì ra vườn bắt đầu chọn hoa để trang trí nhà. Từ lúc sống chung với nhau đến giờ, việc làm mỗi sáng này của nàng đã hình thành thành thói quen. Cắm vài bó hoa trong nhà để thêm sức sống, nàng cũng cảm thấy căn nhà bớt lạnh lẽo.

Ngụy Lôi thường đi làm từ sớm, đến gần tối khuya mới về nhà, hắn lại không cho nàng ra khỏi cửa rào, bầu bạn với nàng chỉ có mấy vật dụng vô tri giác và hoa cỏ, tuy cảm giác yên bình nhưng lại thấy hơi buồn chán.

Sau khi cắm hoa xong nàng lại bắt đầu quét dọn sơ nhà cửa. Loại công việc này Ngụy Lôi mỗi tuần làm một lần, nhưng nàng buổi sáng thỉnh thoảng lại làm cho khuây khỏa, vừa làm vừa xem tin tức trên ti vi.

Hôm nay nàng xem một bản tin thời sự, lại nhìn thấy anh trai của mình ngồi ở hàng ghế luật sư biện hộ trong một phiên tòa.

Việc trông thấy anh trai qua màn hình ti vi nàng đã quen thuộc từ mấy tháng trước, bây giờ cảm thấy cũng bình thường.

Anh trai ngày càng trưởng thành hơn, dáng vẻ đã là một luật sự ngoài ba mươi, sự nghiệp đang trên đỉnh cao, rất được mọi người tán dương và đánh giá cao.

Vụ kiện anh trai tham gia lần này, bị cáo nàng không ngờ lại là Thế Ba.

Thế Ba, cái tên này...

Chuyện của Minh Phù thì hắn đã bị trừng phạt thích đáng rồi, nàng không muốn nhớ đến nữa. Nhưng Thế Ba là người đã từng khiến Ngụy Lôi khốn khổ một quãng thời gian, nàng nhìn lão ta lại có chút ngứa mắt.

Dựa theo tin tức và những lời kiểm sát viên nói, Mỹ Nhân mới biết Thế Ba bị bắt vì buôn lậu chất cấm, không chỉ lão, toàn bộ băng đảng từng làm mưa làm gió một thời trong thành phố cũng đã bị cảnh sát tóm gọn.

Mỹ Nhân cảm thấy đây là nhân quả luân hồi, không việc gì phải thương tiếc. Nàng vừa nghe phiên tòa xét xử vừa lau nhà, sau đó lau cửa sổ.

Phiên tòa xét xử kéo dài chừng hơn một tiếng đồng hồ, lúc đó nàng đã dọn nhà xong rồi, chuyển qua tìm vài quyển sách trên kệ để đọc.

Đến cuối cùng, Thế Ba vì những tội danh dài loằng ngoằng của mình, bị phán tử hình.

Loading... Mỹ Nhân mỉm môi cười, đáng đời.

Sau đó đến thời gian phóng viên làm việc, anh trai của nàng như thường lệ thì bị túm lại để nhận phỏng vấn. Những tháng gần đây danh tiếng của luật sư Thẩm trong giới luật sư của thành phố rất tốt, sau mỗi phiên xét xử đa số đều là anh trai Mỹ Nhân tiếp nhận phỏng vấn.

Vẫn là những câu hỏi chuyên ngành nhàm chán. Mỹ Nhân toan định tắt ti vi đi.

"Luật sư Thẩm, anh cảm thấy với việc Thế Ba cho người gϊếŧ hại thẩm phán Thẩm thì bản án tử hình và bồi thường thiệt hại cho chính phủ có thích đáng hay không?" Giọng nói của nữ phòng viên từ trong ti vi không nhanh không chậm truyền ra.

Không chỉ Hạo Huyền, cả Mỹ Nhân cũng sa sầm mặt vì câu hỏi này.

Hạo Huyền từ mấy tháng trước trong quá trình điều tra đã biết được hung thủ đằng sau vụ án của ba Thẩm là đàn em của Thế Ba. Tin tức này hắn vốn đã nhờ đồng nghiệp phong tỏa, nguyên nhân là không muốn kích động em gái mình còn đang ở nước ngoài kia. Tâm lý của nàng hiện tại không biết đã ổn định chưa, nếu vẫn chưa thì nàng ở nơi xa lạ kia sẽ làm gì, hắn sẽ không lo được.

Nữ phóng viên này vậy mà lại moi ra được loại thông tin kia.

"Tôi không hiểu lắm câu hỏi của quý tòa soạn X, xin được từ chối trả lời." Hạo Huyền lạnh lùng trả lời, sau đó điềm tĩnh rời khỏi chỗ phỏng vấn, đi nhanh ra xe.

Mỹ Nhân vẫn còn đứng như trời trồng trước màn hình ti vi, dưới đất là remote bị nàng làm rơi.

Nàng không có được loại bản năng điềm tĩnh như anh trai và ba ba, mọi bất an và lo lắng trong lòng đều thể hiện hết trên mặt, đây cũng là một điểm yếu của nàng, rất dễ bị người khác nắm thóp. Đứng trước loại tình huống vừa rồi, nàng chắc chắn sẽ vùng lên hỏi cô phóng viên kia, vì sao cô biết, vì sao Thế Ba lại cho người gϊếŧ ba tôi, vì sao, rốt cuộc là vì sao?

Đương nhiên phòng viên thì sẽ không biết được ngọn ngành sự việc, nội tra ra hung thủ gϊếŧ Thẩm Khải Trạch là Thế Ba đứng sau giật dây đã quá tài tình rồi, những chuyện nội bộ sâu xa hơn Hạo Huyền tự tin cô ta sẽ không biết.

Hắn trở về văn phòng luật sự của mình, việc đầu tiên là bấm số gọi cho Mỹ Nhân.

Từ mấy tháng trước khi em gái hắn xuất ngoại thì đã mất liên lạc, thậm chí một tin tức truyền về cũng không có. Hạo Huyền hoài nghi có phải Mỹ Nhân quyết định mai danh ẩn tích, làm lại từ đầu hay không.

Hắn biết em gái mình cũng đã lớn, nhưng loại việc cắt đứt liên lạc này thật sự không tốt chút nào. Dù sao cũng là người thân ruột thịt, giữ liên lạc để còn biết mà giúp đỡ lẫn nhau.

Bên trong điện thoại là tiếng thông báo số máy không tồn tại, Hạo Huyền thở dài ném điện thoại trở lại lên bàn.

Cùng lúc đó đồng nghiệp của hắn cũng gõ cửa bên ngoài, sau đó bước vào.

Người đàn ông đứng trước mặt Hạo Huyền có dáng người bệ phệ, râu ria lởm chởm xung quanh miệng, sắc mặt tuy không tốt lắm nhưng vẻ mặt lại rất hồ hởi.

Mấy tháng nay Hạo Huyền bám theo vụ kiện của Thế Ba, lão Lưu đồng nghiệp của anh cũng dính vào vụ tham nhũng công quỹ của Thị trưởng thành phố. Vụ của Hạo Huyền kết thúc thành công, còn vụ của lão Lưu lại dây dưa lằng nhằng mãi không xong.

"Cậu nói xem, năm nay đúng là năm tuổi của tôi,vợ chồng thì cứ cãi nhau liên miên, con gái thì nhất quyết qua lại với tên ất ơ nào đó không rõ, còn công việc thì cứ nhập nhằng, đúng là... A Huyền, tôi nói chứ, tối nay chúng ta đi ktv đi, chị Hoa vừa nhắn tin cho tôi, nói có mấy cô em xinh đẹp mới đến..."

"Được rồi lão Lưu, tôi không có hứng thú với mấy chuyện đó đâu." Hạo Huyền không đợi lão Lưu nói xong đã lên tiếng ngắt lời anh ta. "Nếu anh muốn thì cứ phóng túng một đêm đi, tôi sẽ thay anh nhắn một tin cho chị dâu, kêu chị ấy đến đó đón anh về."

"Cậu đừng có mà khôn lỏi. Cậu gọi được cô ấy đến đón tôi, ngày mai tôi gọi cậu bằng chú." Lão Lưu vừa nói mặt mày lại khó chịu. Bà vợ này của hắn không biết có phải vào thời kì tiền mãn kinh không, mấy ngày nay cứ hau quạo quọ, hắn thật sự không biết đâu mà lần.

"Nhưng mà nếu cậu gọi chị dâu của cậu đến, thì tin tức về 1222 sẽ không nói cho cậu biết." Lão Lưu cười ranh ma nhìn Hạo Huyền, nói.

(1222 là mã số tù nhân của Ngụy Lôi đã được nhắc đến ở những chương trước.)

Hạo Huyền nghe tới bốn số kia thì ngay lập tức bộ dạng nghiêm túc, hỏi: "Anh điều tra được gì rồi sao?"

Lão Lưu cười hà hà, tự tiện rót bình nước trên bàn uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói: "Theo nguồn tin của tôi thì Ngụy Lôi đã rời khỏi thành phố từ mấy tháng trước rồi, nghe đâu là đi đến một thôn nhỏ ở phía Bắc. Chỗ đó hoang vắng ít người, hơn nữa điều kiện dân trí không cao, rất thuận lợi để sống ẩn cư đó."

Hạo Huyền muốn điều tra Ngụy Lôi thật ra cũng không phải là có ác ý gì. Chỉ là cái lần vây bắt Thế Ba kia, cảnh sát không phải nằm vùng điều tra hay rình bắt mà là được chỉ điểm. Vụ vận chuyển ma túy qua biên giới đã được cảnh sát đoán ra từ trước, chỉ là bọn họ tò mò không biết Thế Ba sẽ "chọn mặt gửi vàng" cho ai. Hạo Huyền thiết nghĩ, người có khả năng lớn nhất là Ngụy Lôi. Tuy hai người đã không còn qua lại với nhau từ lâu, thậm chí có thể nói là trở mặt thành thù nhưng khả năng của Ngụy Lôi trước đây rất được Thế Ba coi trọng, bây giờ xác suất rất lớn hắn sẽ là người được chọn.

Đã vậy sau khi Thế Ba bị chỉ điểm thì Ngụy Lôi cũng không có tung tích, hắn thiết nghĩ Ngụy Lôi "mượn gió bẻ măng", mượn tay cảnh sát để loại trừ Thế Ba, đây là một phi vụ mất một lời hai. Cho nên hắn cảm thấy, Ngụy Lôi nếu đúng như những gì mình suy đoán thì có lẽ là người có công lớn nhất trong vụ án này.

"Được rồi lão Lưu, việc lần này cảm ơn anh rất nhiều, có dịp sẽ mời anh một bữa để đa tạ chu đáo." Hạo Huyền vừa nói vừa đứng dậy, nhanh chóng đỡ vai lão Lưu vừa túm vừa kéo ra cửa, bộ dạng rõ ràng muốn đuổi khách.

Lão Lưu bị người ta hất một thau nước lạnh như vậy thì không cam lòng, vừa miễn cưỡng đi ra cửa vừa la oai oái: "Tiểu tử thối, cậu trở mặt nhanh như vậy đó à, nhờ xong rồi liền vứt tôi qua một bên?"

~~

Ngụy Lôi hôm nay phá lệ về sớm hơn mọi ngày. Bình thường chuyến xe cuối cùng của bến là lúc 7h tối, hắn sau khi khuân đồ xuống thì phải hơn 8h, nên về nhà phải khoảng hơn 9h. Nhưng ngày hôm nay chỉ mới 4h chiều hắn đã về, nguyên nhân là do hắn nghe đám đồng nghiệp làm cùng với mình đồn nhau rằng vụ án mới nhất gây chấn động dư luận là trùm xã hội đen Thế Ba bị xét xử công khai, phán án tử hình.

Đây là điều hắn chờ đợi đã lâu. Mặc dù biết Mỹ Nhân không rõ chuyện này nhưng hắn vẫn muốn về nhà sớm hơn một chút, cùng nàng nấu vài món ăn, sau đó vui vẻ ăn tối cùng nhau, xem như là thầm chúc mừng cho những tháng ngày tươi đẹp sau này của bọn họ.

Hắn mở cửa vào nhà, bên trong ngoài dự đoán tối đen như mực.

Trước đây Mỹ Nhân hễ đến trời tối thì lại mở hết đèn trong nhà lên, để cho nàng cảm giác an toàn hắn cũng không phàn nàn gì về thói quen xấu này. Nhưng hôm nay nàng lại không mở đèn, điều này khiến hắn hơi lo lắng, không biết liệu nàng có bị làm sao không.

Ngụy Lôi đưa tay lần đến công tắc bật đèn, nhìn thấy trong nhà vẫn như cũ yên ắng. Hắn liền đi lại cánh cửa thông qua phòng tranh của nàng, khẽ khàng đẩy ra, bên trong tối đen không một tiếng động.

"Mỹ Nhân." Hắn vừa đi lại phòng ngủ vừa gọi nàng.

Mỹ Nhân nằm trên giường, hốc mắt đỏ hoe, ngay cả gối nằm cũng bị ướt một mảng lớn. Nàng vừa thϊếp đi một lúc thì đã đến chiều, nhưng mặt trời vẫn chưa lặn, vì sao lại nghe thấy tiếng Ngụy Lôi?

Hắn bên ngoài đẩy cửa bước vào, nhìn thấy nàng nhu nhược nằm trên giường, đã vậy hốc mắt còn đỏ hoe thế kia thì khẩn trương lo lắng, vội vàng ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc nàng, cẩn thận chấm nước mắt còn vương trên má nàng.

Mỹ Nhân né tránh bàn tay thô ráp của hắn, lùi về phía sau một chút.

Ngụy Lôi mím môi với hành động của nàng, cố gắng nặn một nụ cười miễn cưỡng, hỏi: "Em khó chịu ở đâu sao?"

"Sáng nay em nghe tin tức." Nàng chậm rãi lên tiếng. "Là phiên xét xử Thế Ba, ông ta bị phán án tử hình." Nàng lại ngắt quãng, im lặng một lúc.

Ngụy Lôi lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, tim như có ai moi ra đem treo lủng lẳng trên cây cao, thật sự vô cùng hồi hộp. Hắn không biết nàng có đoán ra chuyện mình đã làm hay không, hay liệu có biết được Thế Ba chính là người đã gϊếŧ ba mình? Nếu đoán được, nếu đoán được...

"Không phải anh nên nói cho em biết sao?" Chỉ một câu vỏn vẹn này của nàng lại khiến hắn run rẩy trong lòng, như một đứa trẻ lén lút phạm tội bị phát hiện, không biết giải thích từ đâu.

"Mỹ Nhân, em bình tĩnh, có chuyện gì..."

"Em rất bình tĩnh, từ sáng đến giờ, Ngụy Lôi, em bình tĩnh lắm!" Nàng vừa nói mà nước mắt vừa chảy ra, hai tay run rẩy cào vào cánh tay hắn, vô cùng khẩn thiết cầu xin. Đừng xem nàng như kẻ ngốc được không chứ, nàng cũng muốn biết, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Vì sao Thế Ba lại gϊếŧ ba ba của nàng, vì sao Ngụy Lôi đêm đó lại thương tích trở về? Trước đây nàng không quản, nhưng bây giờ nàng muốn biết, muốn biết ngọn ngành sự việc.

Hắn nhìn nàng nói năng lung tung không rõ ràng, trong lòng cũng rối như tơ vò. Không phải hắn không biết từ sau cái chết của Thẩm Khải Trạch tâm lý nàng đã bất ổn định, chính vì vậy hắn mới nghĩ giấu được đến đâu thì giấu.

Không ngờ lại đến nước này.

Hắn giang hai tay ôm nàng đang nức nở vào lòng. Một tay vuốt ve lưng nàng để trấn an, tay kia đặt lên tóc nàng dịu dàng xoa xoa.

Mỹ Nhân trong lòng hắn vẫn nấc lên từng tiếng, nước mắt thấm qua khóe miệng mặn chát, nàng vẫn không chấp nhận cái ôm âu yếm này của hắn, lại toan vùng vẫy muốn né ra. Nàng muốn nghe giải thích, hắn không giải thích thì đừng ôm nàng.

Ngụy Lôi thấy nàng lại muốn vùng ra liền ôm nàng chặt hơn, nhanh chóng nói: "Nếu em không nín, tôi sẽ không nói."

Giờ phút nào rồi mà còn muốn cứng rắn với nàng? Nhưng nếu nàng không dừng khóc, người mất bình tĩnh sẽ là hắn.

Tiếng sụt sịt của Mỹ Nhân nhỏ dần rồi tắt hẳn, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc lên ngắt quãng của nàng. Ngụy Lôi vẫn như cũ ôm chặt lấy nàng, chậm rãi lên tiếng: "Mấy tháng trước Thế Ba đến tìm tôi, yêu cầu tôi vận chuyển một lượng lớn ma túy qua biên giới. Tôi không đồng ý, lão liền lấy em ra để uy hϊếp tôi. Tôi khi đó nghĩ, tạm thời chấp nhận trước, sau đó đem em đến một nơi an toàn, sau đó cùng lão trở mặt cũng không muộn. Nên... nên khi đó tôi mới bắt cóc em." Hắn nói rồi buông người Mỹ Nhân ra, để hai người mặt đối mặt với nhau.

Trong mắt Mỹ Nhân vẫn còn đọng lại nước mắt chưa khô, nhưng có thể thấy nàng không bất ngờ với thông tin vừa rồi, nàng đã sớm tự mình đoán được.

Ngụy Lôi mỉm cười với nàng, nói tiếp: "Sau đó tôi giúp lão vận chuyển số ma túy kia qua biên giới, khi sắp đến thời gian giao dịch tôi liền gọi điện nặc danh cho cảnh sát để báo án. Trong lúc chờ đợi vụ giao dịch xảy ra và cảnh sát đến, tôi cùng đám đàn em của lão tán ngẫu, cuối cùng xảy ra mâu thuẫn. Nhưng mà nhờ đó tôi mới biết được, hung thủ gϊếŧ ba em..."

Mỹ Nhân lại khóc. Nàng lần này là gào khóc, hoàn toàn không kiềm chế.

Ngụy Lôi hoảng hốt ôm nàng vào lòng, hai tay không ngừng xoa lên lưng nàng, nói: "Em đừng khóc, Mỹ Nhân, tôi đã trừng trị tên đó rồi. Trước khi cảnh sát đến tôi tẩn hắn một trận, không chừng hắn không sống nổi đến đồn cảnh sát đâu."

Mỹ Nhân hai tay bấu chặt trên lưng hắn, trong lòng gào thét điên dại: "Vậy thì có gì quan trọng? Bản án của Thế Ba không công bằng, nàng muốn phanh thây xé xác lão già đó. Ba ba nàng đã làm gì lão, vì sao lại gϊếŧ ông ấy tàn nhẫn như vậy, đó là việc con người sẽ làm sao?"

Mỹ Nhân cứ khóc như điên dại. Ngụy Lôi trước giờ không biết dỗ người khác, còn là người con gái hắn yêu, hắn hồ đồ một lúc vẫn không biết mở lời thế nào trước những tiếng nức nở của nàng. Nghĩ nghĩ một hồi, thôi thì dứt khoát im lặng, ôm nàng vào lòng.

Cũng không biết may mắn hay xui xẻo, Mỹ Nhân nhịn đói cả một ngày, khóc một chút liền đói lả người, sau đó ngất xỉu.

Hắn hốt hoảng đặt nàng mềm oặt xuống giường, sau đó phân vân không biết có nên gọi bác sĩ không, liền nhìn thấy gương mặt xanh xao của nàng.

Nghĩ một lúc, hắn liền vào bếp pha một ly nước đường, sau đó dùng tăm bông cẩn thận đút từng chút cho nàng. Quá trình rất cần sự nhẫn nại, cũng may đút đến nửa ly thì nàng cuối cùng cũng hé mắt ra.

"Mỹ Nhân, em đừng buồn nữa. Sau này không còn chuyện gì đau khổ nữa đâu, chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc. Quá khứ đã qua rồi, hãy để nó ngủ yên đi em." Ngụy Lôi vuốt ve má nàng, vụng về nói.

Quá khứ đã qua rồi, hãy để nó ngủ yên.

Ha, câu này hay lắm. Nhưng nó không chịu ngủ yên thì làm sao đây? Làm sao nàng có thể quên những kỉ niệm tốt đẹp của gia đình ba người? Làm sao nàng có thể chấp nhận sự thật Thế Ba gϊếŧ ba nàng một cách tàn nhẫn nhưng vẫn được hưởng cái chết nhân đạo của chính phủ? Làm sao nàng có thể chấp nhận?

Ngụy Lôi không biết tiếp tục an ủi Mỹ Nhân làm sao. Nàng cứ mở mắt nằm yên lặng trên giường, một lời cũng không nói. Trong phòng chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai con người, sự im lặng đáng sợ dần dần nuốt chửng bầu không khí nhỏ chật này.

"Mỹ Nhân." Hắn nhỏ giọng gọi nàng.

"Tôi muốn về thăm anh trai, tôi nhớ anh ấy rồi." Nàng cuối cùng cũng lên tiếng, sau đó chuyển ánh mắt từ trần nhà qua nhìn hắn.

"Em nói gì cơ?" Hắn không tin vào tai mình. Về thăm anh trai? Đây đã là giờ phút nào rồi mà nàng còn nói những lời này?

Đừng tưởng hắn không biết tính cách của Hạo Huyền thế nào. Nếu như sơ ý để anh ta biết được mấy tháng qua nàng không hề xuất ngoại mà là bị hắn bắt cóc đến nơi này, không phải hắn cũng sẽ lãnh cùng một bản án với Minh Phù sao?

Từ mấy tháng trước hắn đã âm thầm nhận định Mỹ Nhân là người thân duy nhất của hắn rồi, không bao giờ có chuyện hắn buông tay nàng ra. Hắn có một loại cảm giác mơ hồ, nàng chỉ cần sơ sẩy không để mắt đến chắc chắn sẽ biến mất ngay, mong manh vô định.

"Không được." Hắn lạnh lùng dứt khoát từ chối. Đây là câu nói nặng nề nhất suốt mấy tháng qua mà hắn nói với nàng.

"Ngụy Lôi, đừng đùa giỡn nữa, tôi mệt rồi." Mỹ Nhân trả lời hắn. Ánh mắt nàng vẫn chăm chú nhìn hắn, nhưng thật sự không phải nhìn gương mặt ngượng ngùng kia, mà chính là muốn thấu rõ nội tâm của hắn, rốt cuộc hắn còn muốn làm gì nữa?

Từ khi hai người quen biết nhau, nàng không có một việc gì tốt đẹp. Ngoại trừ chút vui vẻ của tình thú ra, còn lại đều là nước mắt, đều là đau thương. Hắn rốt cuộc muốn nàng phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa mới chịu buông tha cho nhau.

"Ngụy Lôi, tôi nói, thả tôi ra, tôi muốn gặp anh trai." Nàng nằm trên giường yếu đuối nhu nhược, gằn từng tiếng.

Ngụy Lôi nhìn thấy trong mắt nàng lóe lên bao nhiêu hận thù, ánh mắt này nàng không cần phải nhìn hắn nữa.

Hắn từ bên cạnh đè nàng đứng dậy đè nàng trên giường, hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ, nói với nàng: "Tôi nói cho em biết, những gì cần giải thích với em tôi đã giải thích xong rồi, mà tôi cũng không phải giải thích xong để em bỏ đi. Tìm anh trai? Em xem tôi là thằng ngu à, em đừng hòng quay về thành phố đó nữa, cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi."

Mỹ Nhân hoảng sợ vì bộ dạng này của hắn, nước mắt trên má vừa khô đi lại thấm ướt lần nữa.

Ngụy Lôi nhìn thấy nước mắt của nàng lại sắp có ý định tuôn ra, bạnh cằm trợn mắt đầy tức giận đi ra khỏi phòng.

"Trừ khi tôi chết, bằng không em đừng hòng bước ra khỏi căn nhà này." Hắn trước khi dập cửa phòng hùng hổ nói một câu.

Mỹ Nhân nằm trên giường rấm rứt khóc, cả người run lên vì vừa tức giận vừa sợ hãi.

17:53 04.02.2021