Chương 12

Khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồ giống Tôn Trung Sơn kia, việc đầu tiên Mỹ Nhân nhớ đến là cái lần nàng và Ngụy Lôi lần cuối gặp nhau trong bệnh viện hai năm trước, người này từng đến phòng bệnh thăm hắn, thậm chí còn va vào nàng.

Nàng nhìn người đàn ông đó, cảm giác trên người ông ta tỏa ra một loại khí thế kinh người. Mặc dù trông tuổi tác có vẻ cao nhưng thoạt nhìn dáng dấp vẫn còn nhanh nhẹn, đôi mắt sắc bén như dao, gương mặt trầm lạnh khó đoán.

Thế Ba đang cùng Ngụy Lôi nói chuyện, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt theo dõi mình, ngay khi ông ta quay về phía Mỹ Nhân thì nàng bị giật mình, tức thì xoay người bỏ chạy.

Hành động này của nàng vừa hay chỉ có Thế Ba nhìn thấy, ngay cả Ngụy Lôi hay đám anh em của hắn cũng không biết được.

"Xem ra tôi đã biết lý do cậu không chấp nhận đề nghị của tôi, là muốn hoàn lương sao? Nhưng mà cái giới này, có vào chứ không có ra. " Ông ta nhếch môi nhìn Ngụy Lôi, trào phúng nói với hắn.

Ngụy Lôi là người đã lăn lộn nhiều năm bên cạnh Thế Ba, biểu hiện của ông ta như vậy hắn đương nhiên lúc này đã đoán hiểu được. Có lẽ tiểu sủng vật kia đã không nghe lời hắn, tò mò đi xuống dưới đây rồi.

"Thế Ba, tôi cảnh cáo ông, đừng đυ.ng vào cô ấy." Ngụy Lôi lên giọng nặng nề nói với ông ta.

"Cậu yên tâm, tôi là người thông minh, loại chuyện tự bê đá đập chân mình tôi sẽ không làm, trừ phi là bị ép phải làm, chặt đuôi của mình để bảo toàn tính mạng." Thế Ba trả lời hắn.

Ngụy Lôi không muốn tiếp tục dông dài với ông ta thêm nữa, hơn hết là Mỹ Nhân bây giờ đã biết được cuộc nói chuyện của hai người, hắn không muốn kéo nàng vào cái vòng xoáy bẩn thỉu này.

"Tôi không chấp thuận yêu cầu của ông, ông hãy đi đi." Hắn lạnh lùng nói, lập tức đứng dậy rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại ba người anh em của hắn cùng Thế Ba và đám tay chân, ông ta nhìn Cừ Lập, miệng cười thăm hỏi: "Lập tử, vẫn khỏe chứ?"

~~

Ngụy Lôi tức tốc chạy lên sân thượng, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Mỹ Nhân vẫn ngồi ở băng ghế đã giống như khi hắn đi xuống.

Hắn tiến lại gần ngồi bên cạnh nàng. Mỹ Nhân như đang suy nghĩ gì đó mà bị làm cho giật mình, đến khi trấn tĩnh thì mới nở một nụ cười xem như là tự nhiên hỏi hắn: "Ai đến vậy anh?"

Ngụy Lôi không biết nàng có đoán ra được người bên dưới là Thế Ba hay chưa. Nếu đã đoán ra được rồi...

"Người quen cũ thôi, đến chào hỏi vài câu ấy mà." Hắn mỉm cười với nàng.

Mỹ Nhân dù biết người đến là ai nhưng cũng không muốn đào bới làm gì, dù sao ai cũng có không gian riêng của mình, nàng và hắn huống hồ còn chứa xác định quan hệ thì lấy cớ gì mà xen vào cuộc sống của nhau?

Mỹ Nhân nghĩ như vậy liền miệng cười, đổi chủ đề: "Em thấy khung cảnh chỗ này rất đẹp đó, không nghĩ người như anh lại phát hiện ra được điểm tinh tế này."

Ngụy Lôi cười cười, đưa tay gãi đầu, nói thật: "Anh cũng không để ý, là đọc được trên mạng người ta nói. Em thích là được rồi."

Nàng mỉm cười nhìn hắn, trong mắt long lanh niềm hạnh phúc: "Em thật sự mong cứ bình yên như này mãi."

Ngụy Lôi và Mỹ Nhân về phương diện nào có thể nhìn vừa mắt nhau, nhưng trong phương diện nghệ thuật thì mắt nhìn có lẽ là một trời một vực.

Điển hình là câu vừa rồi nàng mới nói kia, hắn nghe hoàn toàn không hiểu lắm. Như này mãi, đương nhiên là sẽ như này mãi rồi, hắn cũng chỉ mong cuộc sống hai người rồi sẽ chỉ có bình yên cùng vui vẻ.

~~

Từ ngày hôm đó nàng không còn nhìn thấy Thế Ba đi đến quán ăn của Ngụy Lôi thêm lần nào nữa, nàng cũng không tiện hỏi hắn, mà cũng chẳng có lí do gì phải hỏi.

Ngụy Lôi buổi sáng thì cùng đám anh em của mình làm việc, đến chiều lại đi đến trường dạy thêm của Mỹ Nhân để đón nàng. Chuyện này kéo dài khoảng chừng hơn một tuần, nàng liền nói với hắn ý định trở về thành phố cũ của mình. Dù sao nàng đến đây mục đích là để tìm hắn, bây giờ người đã tìm thấy, nàng cũng cần sự nghiệp của mình.

Ngụy Lôi đúng là ban đầu cũng biết nàng vì lí do gì mà đến thành phố A này, nhưng khi nghe chính miệng Mỹ Nhân nói ra muốn quay lại nơi cũ cũng khó tránh khỏi hụt hẫng. Hai người cũng chỉ mới qua lại chưa bao lâu, đây là thời điểm cần bồi đắp tình cảm, nhưng ai cũng không thể nhường một bước. Bản thân hắn lại rất ích kỷ, chỉ muốn nàng ở bên cạnh mình.

Loading...

Chuyện này cứ ậm ừ kéo dài suốt một tuần, chưa ai đưa ra được quyết tâm dứt khoát của bản thân mình.

Bảy giờ tối, Mỹ Nhân từ tiệm ăn cùng các đồng nghiệp bước ra, nhìn thấy dưới tán cây hắt bóng trên nền đường qua ánh sáng màu cam nhạt từ đèn neon là Ngụy Lôi đang đứng nghiền nát đầu thuốc lá.

Nàng nhíu mày, hắn vậy mà lại hút thuốc, tật xấu này từ ba Thẩm nàng ghét nhất.

Nàng quay người chào tạm biệt đồng nghiệp, nói thêm mấy câu xã giao với mọi người rồi đi về phía Ngụy Lôi.

Hắn dường như là đang tập trung nghĩ gì đó rất chuyên tâm. Tay đút vào túi quần, mày kiếm nhíu chặt, mắt nhìn chằm chằm xuống mẩu thuốc bị nghiền nát tội nghiệp nằm dưới đất, không hề phát hiện Mỹ Nhân đang đi đến.

Nàng từng bước tiến lại, gọi hắn: "Ngụy Lôi."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, tròng mắt đỏ hoe.

"Anh... làm sao vậy?" Mấy ngày nay ở cùng nhau, nàng có thể dễ dàng hiểu được một phần tính cách hắn. Không phải chuyện lớn, không phải chuyện sinh tử, hắn tuyệt đối một cái hốt hoảng cũng không lộ ra ngoài, vì chuyện gì mà bây giờ rưng rưng sắp khóc thế này?

Ngụy Lôi nhận ra mình thất thố trước mặt nàng, lấy áo quẹt nước mắt trên mặt, trả lời: "Lâu rồi không đυ.ng đến thuốc lá nên bị sặc." Hắn nói xong còn giậm bẹp lên mẩu thuốc vốn đã thảm hại kia, đi đến dắt tay nàng.

Hai người đi trên con đường vắng vẻ về nhà. Bóng đèn điện hắt lên hai thân ảnh cao thấp khác nhau, tay nắm chặt, bước chân đồng đều đi về phía trước. Chỉ là bóng trên mặt đất lại có cái gì đó không hòa hợp. Bóng cao đi hơi nhanh, như là sốt ruột, bóng thấp thỉnh thoảng còn bị vấp vì không theo kịp tiết tấu của người phía trước.

Ngụy Lôi nhận ra nàng bị vấp mấy lần, dứt khoát buông tay ra để nàng tự đi.

Hai người im lặng đi, đến khi về trước cửa nhà Mỹ Nhân vẫn không nói với nhau tiếng nào.

Nàng mơ hồ thấy hôm nay Ngụy Lôi có cái gì đó lạ lạ, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi. Nàng sợ là chuyện ở quán ăn, cũng có thể là chuyện trong đám chuyện cũ của hắn, nàng không muốn biết đến.

Ngụy Lôi có vẻ cũng không muốn nói cho nàng biết. Hắn hôn tạm biệt nàng, sau đó quay người rời khỏi, bộ dạng thất thần.

Nàng nhìn theo bóng hắn, sau đó cũng quay người đi vào nhà.

Sau khi tắm rửa, khởi động máy giặt xong thì nàng leo lên giường, lục tìm điện thoại để sạc pin. Hôm qua nàng mải bấm điện thoại đến khi thϊếp mất, sáng nay vì vậy mà điện thoại tắt nguồn, cả một buổi không liên lạc gì được với ai.

Vừa cắm sạc vào, điện thoại lập tức nhảy lên hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, mười tin nhắn, tất cả là của Hạo Huyền.

Nàng hoảng hồn, đợi điện thoại được 10% liền nhấc máy gọi lại.

Chuông reo ba tiếng, Hạo Huyền đã vội vàng bắt máy, giọng nói khàn khàn trách cứ: "Sao bây giờ em mới nghe máy?"

Nàng nhỏ giọng giải thích: "Em quên sạc pin điện thoại. Có chuyện gì sao anh?"

Không có chuyện gì thì anh trai cũng sẽ không điên cuồng gọi điện cho nàng như vậy.

Hạo Huyền đầu dây bên kia nhìn vợ mặt mày trắng toát đang tiếp khách đến viếng tang, khẽ ra hiệu rồi đi nhanh ra ngoài.

Anh siết chặt điện thoại đến nỗi các ngón tay trắng bệch. Bản thân là một luật sự toàn tài, lời nói ra trên tòa mỗi chữ đều là lưỡi kiếm chí mạng với đối phương, vậy nhưng giờ phút này không biết mở lời làm sao.

Mỹ Nhân đầu dây bên kia đợi anh nói đến sốt ruột, lên tiếng hối thúc: "Rốt cuộc là làm sao? Anh mau nói đi chứ."

Hạo Huyền dùng thanh âm trầm ổn nhất, nói từng chữ: "Ba Thẩm... mất rồi."

Mỹ Nhân bất giác nhướng mày, trong đầu trống rỗng.

Nàng không hiểu sao bản thân lúc này có thể bình tĩnh lạ thường như vậy, từ tốn hỏi lại: "Anh vừa nói gì, có thể lặp lại không?"

Hạo Huyền đầu dây bên kia im lặng.

Mỹ Nhân bên này vẫn ngoan cố: "Anh mới nói gì, có bản lĩnh thì lặp lại một tiếng."

Hạo Huyền vẫn im lặng.

Nàng cuối cùng không kiềm nén được, khóc rống lên: "Em bảo anh lặp lại cơ mà."

Nước mắt hòa với bóng đêm ngoài cửa sổ, Mỹ Nhân cảm thấy bầu trời đêm nay u tối đến lạ lùng, trong đầu tự nhủ bình minh sẽ đến, nhưng trong lòng thì lại khẳng định không bao giờ nhìn thấy thứ ánh sáng rựa rỡ đó được nữa.

Nàng không biết bản thân vượt qua cái bóng đêm đó bằng cách nào, sáng hôm sau u u mờ mờ kéo vali, trả tiền nhà, sau đó đi ra bến xe về nhà.

Ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ, trong lòng nàng cũng nghĩ được vài điều. Nhớ lại lời anh trai nói, ba ba là bị tấn công là khi đang đi ra chợ mua đồ ăn về nhà. Bị đâm mười sáu nhát, hai nhát vào tim, chết vì mất máu. Lúc được phát hiện đã là một tiếng sau đó, cơ bản là không thể cứu chữa.

Nàng vừa nghĩ, hai mắt lại đỏ lựng lên, bắt đầu rấm rứt khóc. Trên xe còn nhiều người khác nữa, nhưng ai cũng bận lo chuyện mình, không hề để ý ở góc xe có cô gái kiềm nén tiếng khóc của mình đến cả người run bần bật, môi cắn chặt đến gần tứa máu.

Nàng để điện thoại ở chế độ im lặng, bình tĩnh nghĩ. Ba ba cả đời làm thẩm phán, cái nghề này nghe tên đã biết rất nhiều kẻ thù. Dù không chung ngành thì chắc chắn sẽ liên quan đến các tội phạm từng bị phán xử. Nhưng qua lời anh trai nói, thời điểm xảy ra án mạng trong xóm vốn không hề có ai khả nghi, mọi người tất cả đều là những ông lão bà lão già cả đã về hưu, kiếm chỗ thư thái tinh thần. Không hề có ai từng là tội phạm, càng chưa từng gặp ba Thẩm với tư cách bị cáo hay bị đơn, quả là rất quái lạ.

Thẩm Hạo Huyền vì lo chuyện đám tang nên vẫn chưa điều tra ngọn ngành được, mà Mỹ Nhân vẫn không phải người giỏi những loại chuyện này, nàng ngồi hoài vẫn không suy ra được lý do, cứ thế trở về thành phố.

Đám tang của ba Thẩm được anh trai và chị dâu tổ chức ở nhà tang lễ, người đến viếng rất đông, vòng hoa để nhiều đến ra ngoài sân.

Anh trai mặc đồ vest đen, chị dâu mặc đồ công sở, thủy chung cùng màu, bên cạnh là hai nhóc tì đứng loay hoay.

Mỹ Nhân từ xa kéo vali đi lại, nhìn thấy linh cữu của ba đặt bên trong, không hiểu sao nước mắt lại trào ra.

Đây vốn không phải khóc vì đau, đêm hôm qua nàng nằm trên giường đã vốn khóc đến tâm can phế liệt.

Anh trai tiến tới, một tay ôm nàng vào lòng, vuốt nhẹ tóc nàng, hai mắt cũng đỏ lè vì nước mắt, dỗ dành: "Đừng khóc, cũng chỉ là sớm muộn."

Phải, sinh tử là chuyện sớm muộn, chỉ là nàng vẫn không chấp nhận được.

Chẳng phải mấy tháng trước vẫn còn rất tốt sao, vì sao nàng chỉ đi có bao lâu, trở về ba ba liền từ khỏe mạnh thành nằm trong quan tài lạnh lẽo?

Linh cữu hoàn ở nhà tang lễ bốn ngày, sau đó được chôn cất ở quê cũ, bên cạnh phần mộ của mẹ Mỹ Nhân.

Hai người nằm sát bên nhau, dù tang thương nhưng cũng không cô độc. Nhưng tang thương chỉ là đối với người ở lại, còn đối với người đã khuất, đây là hạnh phúc.

Ngày hạ huyệt hội bạn và đồng nghiệp của nàng cũng đến, nhìn Mỹ Nhân cứ khờ khờ dại dại thì không khỏi đau lòng. Nhưng không ai dám lên tiếng an ủi, bọn họ biết tính cách của nàng, không nói thì thôi, một khi nhắc đến lại khiến nàng khóc không thể ngừng.

An Tình là người ngày thường có bộ vô tình nhất, thật ra lại là người bên cạnh an ủi Mỹ Nhân rất nhiều. Đám người Miểu Ngư và Uyển Đình thì chạy đi chạy lại tiếp khách cùng anh trai và chị dâu nàng, Mỹ Nhân đến cả mắt vì khóc còn không thấy đường, đích thực là chỉ biết đứng đó.

Mỹ Nhân sau đám tang của ba vẫn sống trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, cả ngày cứ đờ người nhìn vào hư không. Hạo Huyền thấy em gái cứ im lặng như vậy, không khóc không nháo càng thêm đứng ngồi không yên. Một bên lo chuyện điều tra cái chết của ba Thẩm, một bên chăm sóc em gái, đúng là bận đến rối tung rối mù.

Mỹ Nhân bất quá cũng không để anh trai lo lắng được bao lâu, qua mấy ngày liền xin nghỉ việc ở phòng tranh, chọc cho chị Nguyễn nổi điên lên. Nhưng nàng biết bản thân cũng khó lấy lại trạng thái tốt như ban đầu, cũng không thể làm vạ lây cho mọi người ngày nào cũng nhìn bản mặt u ám của nàng mà tâm trạng đi xuống, dù làm sao cũng dứt khoát muốn nghỉ.

Anh trai ban đầu còn hỏi han nàng muốn làm công việc gì sẽ sắp xếp cho, chị dâu Kiều Ma cũng đề nghị nàng đi dạy học, gặp nhiều trẻ con một chút không chừng tâm tình sẽ tốt hơn, nhưng tất cả đều bị nàng khéo léo từ chối.

Nhốt mình trong nhà trọ suốt mấy ngày, cả người gầy gộc đi trông thấy, bản thân nàng nhìn người hốc hác trong gương cũng không biết là ai.

Ngụy Lôi qua mấy tuần gọi điện tìm nàng không được cũng đã sớm phát điên, chạy đi dò hỏi khắp nơi.

Gọi điện cho Ngụy Vãn mới biết, thì ra là Thẩm Khải Trạch qua đời.

Hắn từ thành phố A bắt xe đi về trong đêm, đến trước của nhà cũ của Mỹ Nhân, bây giờ là nhà của Hạo Huyền, bấm chuông inh ỏi.

Kiều Ma sợ hai nhóc tì vừa mới dỗ ngủ thức giấc, đi ra mở cửa trong tâm trạng vô cùng bực mình.

"Ai vậy chứ, bấm chuông nhà người ta vào cái giờ này." Kiều Ma vừa nói vừa cài chốt an toàn, sau đó nhìn qua màn hình quan sát. "Cậu là ai?"

Ngụy Lôi cảm thấy giọng nói này không giống Mỹ Nhân, nhưng nhà của nàng ngoại trừ nàng ra thì còn ai là phụ nữ?

"Cô là ai?" Hắn hỏi lại.

Kiều Ma hít sâu thở ra, nói: "Câu này tôi hỏi cậu mới phải. Cậu là ai, đêm hôm sao lại đi bấm chuông nhà người ta điên cuồng như vậy?"

Ngụy Lôi nghi hoặc nhìn biển số nhà, không sai mà.

"Đây là nhà của Mỹ Nhân đúng không?" Hắn hỏi lại lần nữa.

Lần này tới lượt Kiều Ma giật mình, đánh giá cẩn trọng người đang nói chuyện với mình. Đẹp trai, cao to vạm vỡ, có chút phong trần, đây là kiểu người mà em dâu cô thích sao? Hèn gì giới thiệu bao nhiêu người cũng không ưng mắt nó, ra là thích kiểu phong trần thế này, đám người tri thức có vẻ ngoài đạo mạo thì làm sao lọt vào mắt nó được?

"Mỹ Nhân là em chồng tôi, cậu là muốn tìm con bé sao? Nhưng mà bây giờ nó không ở đây, đã sớm chuyển nhà rồi." Kiều Ma giải thích.

~~

Ngụy Lôi theo hướng dẫn của Kiều Ma tìm đến một dãy nhà trọ cách nhà cũ của Mỹ Nhân không xa. Bởi vì đang là giữa đêm nên cửa chính đã bị khóa lại, hắn chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào.

Hắn nhìn từng căn nhà trọ bên trong. Có nhà trồng cây xanh trước cửa, có nhà nuôi chó, có nhà treo một giàn hoa, cũng có nhà đơn giản không trang trí gì trước cửa. Các cánh cửa sắt đóng im thin thít, đều nhau như đang xếp hàng.

Hắn ngồi bên ngoài chờ đợi đến trời gần sáng. Công nhân bắt đầu lục đυ.c đi làm, vài nhà mở cửa bắt đầu đưa con đi học, nhưng vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng Mỹ Nhân.

Có lẽ nhìn bộ dạng hắn hơi khả nghi, đến khi mặt trời lên thì một người trông có vẻ là chủ nhà mới cẩn thận quan sát, sau đó đi ra ngoài gặp hắn.

Bà ta từ tối hôm qua lúc ra ngoài đi vệ sinh đã sớm thấy được ghế đá có người ngồi, không nghĩ đến sáng hắn vẫn còn ngồi đây.

"Cậu trai, cậu là tìm người hay đến thuê nhà?" Bà chủ nhà đầu vẫn còn quấn lọn tóc, cẩn thận hỏi hắn. Bà ta là bị dáng vẻ trông như một tên lưu manh này khiến cho bản thân phải đề phòng.

Ngụy Lôi từ ghế đá đứng lên, lễ phép trả lời: "Con tìm người. Ở đây có ai tên Thẩm Mỹ Nhân không ạ?"

Bà chủ nhà cuối cùng cũng hiểu ra, đúng là hồng nhan đào hoa mà. Không nghĩ lại có người si tình đến mức ngồi dưới cái lạnh của sương đêm đợi người tình suốt mấy tiếng đồng hồ, đã vậy trên mặt còn không hề cáu bẳn.

"Nhà số 6 đó, cậu vào tìm đi." Bà chủ nhà chỉ vào căn nhà nằm ở cuối dãy thứ nhất. Trước khi đi vào nhà mình bà còn nhiều chuyện dặn dò Ngụy Lôi thêm: "Con bé đó đã một tuần không chịu ra khỏi nhà rồi, ngày nào cũng gọi đồ ăn nhanh, chẳng biết là bị làm sao."

Ngụy Lôi gật đầu cảm ơn bà ta, rất nhanh đi đến trước cửa nhà Mỹ Nhân gõ cửa.

Hắn gõ ba, bốn lần mà bên trong một chút động tĩnh cũng không có, tâm tình bắt đầu lo lắng.

"Mỹ Nhân, mau mở cửa." Hắn đập lên cánh cửa sắt, giọng nói vội vàng, trong đầu lại nghĩ đến những viễn cảnh như trong phim.



Bên trong vẫn lặng thinh.

Lần này hắn là thực sự hốt hoảng, tay đập cửa rất mạnh, lớn tiếng nói: "Mỹ Nhân, em mà không mở cửa ra thì sẽ hối hận, em có tin không?"

Bà chủ nhà cũng bị động tĩnh của hắn làm cho tò mò, đi ra cửa sổ quan sát.

Bà thấy Mỹ Nhân mấy ngày nay chui rúc trong nhà chắc chắn là có nguyên nhân. Mà nàng trước giờ lại không hề tỏ vẻ là có bạn trai, nếu gặp chuyện chỉ có thể là gia đình hoặc công việc. Nhưng mà đến anh trai nàng đến cũng không khiến nàng ra mở cửa, bà thật muốn biết Ngụy Lôi sẽ có cao kiến gì.

Mỹ Nhân bên trong quần áo xộc xệch, nhếch mắt nhìn ra phía cửa sổ. Tia nắng sớm nhảy linh tinh qua khe màn, chiếu một chút thứ ánh sáng vào căn phòng trọ nhỏ hẹp bừa bộn của nàng.

Bên dưới giường nàng lăn lóc nào là vỏ lon bia, chai rượu rỗng, còn có mấy vỉ thuốc ngủ mà nàng nhờ anh trai mua hộ. Nàng cảm thấy bản thân đúng là đã tìm một cách rất hữu hiệu vượt qua nỗi đau, ngủ. Vừa đơn giản lại không tốn tiền.

Chỉ là ban đầu uống vài lon bia là đã lăn ra ngủ không biết trời trăng gì, nhưng sau đó lại phải cần rượu mạnh, cuối cùng là thuốc ngủ mới có thể yên giấc.

Nàng biết hành hạ bản thân thế này là không tốt, nhưng cũng hết cách. Cái chết của ba Thẩm tưởng như không ảnh hưởng gì đến nàng mấy, thật ra lại là sự đeo bám dai dẳng không thể nào quên được.

Nàng ngồi dậy theo quán tính, bước chân xuống giường. Thế nhưng lại không cẩn thận đạp phải vỏ chai bia, cả người mất thăng bằng té uỵch xuống đất.

Động tĩnh không lớn lắm, nhưng tai của Ngụy Lôi lại rất thính, lập tức nghe ra được. Giọng nói lo lắng trước cửa lại oang oang: "Mỹ Nhân, em không sao chứ?"

Nàng định mở miệng trả lời, kêu hắn mau đi đi có được không. Nhưng vừa hé miệng lại phát hiện cổ họng khô rất khó chịu, liền gác lại việc trả lời, đi chậm rãi qua bếp lấy chai nước suối để uống.

Uống một hơi nửa chai, nàng liền vặn nắp, đặt lại lên bàn, sau đó mở đèn lên.

Căn phòng thuê nhỏ chật, bây giờ bừa bộn đến không còn đường bước đi. Nàng lấy chân lùa đống chai bia và chai rượu dưới dất, cầm mấy vỉ thuốc vứt vào sọt rác, sau đó đến trước gương chỉnh lại đầu tóc.

Quá trình mất hơn mười lăm phút, Ngụy Lôi đứng bên ngoài cũng không hối thúc nữa. Hắn nghe được động tĩnh bên trong, xác định nàng vẫn còn tốt thì đã bớt lo hơn, đành kiên nhẫn đợi.

Nàng cuối cùng cũng mở cửa.

Ngụy Lôi vội vàng từ dưới đất dứng dậy. Đập vào mắt hắn là gương mặt trắng toát, gầy đến thấy xương của nàng. Đôi môi hồng nhuận từng khiến hắn say đắm, cơ thể căng tràn sức sống từng khiến hắn mê muội, bây giờ lại trở nên tiều tụy thế này.

Mỹ Nhân nhìn thấy trong mắt hắn một tia kinh ngạc, trong lòng cười khẩy. Nàng cố tình chỉ chỉnh lại đầu tóc, mục đích là muốn hắn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Không còn xinh đẹp, không còn lạc quan, hắn liệu sẽ đối xử với nàng thế nào?

Ngụy Lôi quả thực là rất kinh ngạc. Trong mắt hắn, nàng như một đóa hướng dương tươi tắn, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực, thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày nàng lại có bộ dạng thế này cùng hắn đối mặt.

Mỹ Nhân cố nặn ra một nụ cười tự nhiên, hai tay vòng trước ngực, chào hắn: "Đã lâu không gặp anh." Một lời khách sáo đến không thể hơn.

Ngụy Lôi thấy cổ họng chua chát, lại nhớ đến nụ hôn trên sân thượng của hai người. Chỉ mới một tháng hơn không gặp, nàng lại thay đổi nữa rồi. Đúng là khiến hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Em rời đi cũng không nói một tiếng, sau đó lại cắt đứt liên lạc, rốt cuộc vì sao không thể cho anh biết?" Hắn nắm chặt hai tay, giọng nói kiên nhẫn với nàng.

Tiểu sủng vật của hắn, người được hắn nâng niu trong lòng, hận không thể xây một tòa thành để bảo bọc nàng khỏi mọi nguy hiểm, sao bây giờ lại tự hành hạ bản thân thế này? Nàng hờ hững thế kia, cho rằng hắn sẽ không đau lòng sao?

Mỹ Nhân thái độ vẫn rất trầm tĩnh, thật ra trong lòng đã sớm đau thương không tả nổi. Hắn sao bây giờ mới tìm đến nàng, còn nói như vậy. Nàng từ sau khi rời khỏi thành phố A, từng đêm đối mặt với ác mộng, có lúc nào không nghĩ đến hắn. Nhưng lại không dám làm phiền, không dám gọi điện.

Nàng bây giờ đã bao nhiêu tuổi, gặp chuyện gì cũng tìm người khóc lóc than vãn có thể xem được sao? Anh trai đã có gia đình, còn có con cái, bao nhiêu là công việc, hận không thể mọc thêm sáu tay ba đầu để làm, sao nàng có thể mặt dày quấy rầy? Ngụy Lôi cũng có công việc cùng đám đàn em của mình, hắn cũng cần sự nghiệp, nàng đâu thể chỉ vì lí do cá nhân của mình mà làm hắn lo lắng.

Thật ra ban đầu nàng rất tin tưởng vào tình yêu của hai người. Giây phút nói ra hai chữ "bình yên" kia, trong lòng nàng thật sự nghĩ muốn cùng hắn đi đến cuối đời, muốn cùng hắn tương lai dài rộng, khó khăn gian khổ nắm tay đối mặt. Nhưng mà bây giờ, nàng chỉ muốn không làm liên lụy người khác.

__________________________

21:23 21.11.2020