Chương 2

Tiểu sư đệ trong miệng nàng chính là người mà đêm nào ta cũng tới đưa cơm – sư huynh Tử Thịnh. Nhị sư huynh, Tam sư huynh, Tứ sư huynh thật ra đều đã chết trong trường tai kiếp. Giới Tu Tiên có một quy củ bất thành văn, phần đa người khai tông lập giáo đều phải chịu một lần Thiên kiếp nơi đạo trường, chịu nổi mới có thể phát dương đạo pháp.

Ba vị sư huynh kia đều chết ở trong Thiên kiếp hồi bắt đầu dựng giáo, khi đó ta mới chừng bốn, năm tuổi, nhỏ quá không nhớ được. Chỉ còn đọng lại ký ức hôm đó bầu trời tối đen như mực, mưa sa gió giật, tiếng sấm nổ như rung chuyển đất trời. Sau đó, đi ra khỏi lôi kiếp chỉ có duy sư huynh Tử Thịnh nhưng lúc ấy, sư huynh đã mất đi thần trí, điên điên ngơ ngơ.

Ôm hộp đựng thức ăn bước tới viện nơi tiểu sư huynh Tử Thịnh ở, ta thở dài, nếu vị Thiếu chủ Thượng Thanh môn kia tốt tới vậy sao đám hỏi lại tới phiên ta? Chỉ sợ, đối phương là đệ tử áo quần lả lướt không ra hồn còn hơn cả Đại sư huynh thôi. Nghe nói bên đó còn có cả chuyện nam nữ song tu, trong việc đó lại có một số gã yêu thích việc hành hạ các cô gái bằng nhiều thủ đoạn.

Gió đêm ùa tới, ta sợ run chằm chặp, sờ cánh tay mà da gà da vịt đang đua nhau nổi lên. Không được, có đánh chết ta cũng không gả tới đó đâu. Mặt dày mày dặn ở lại Thái Cực giáo, dù gì vẫn còn chút cơm ăn, mặc dù các sư tỷ hơi bị khó hầu hạ nhưng đứng bên xem các nàng ấy tranh tới tranh lui cũng thú vị phết, mặc dù Đại sư huynh “có hơi” biếи ŧɦái …

“Ai ô, tiểu sư muội, tới đưa cơm tối cho Tử Thịnh à?”

Vì sao Đại sư huynh biếи ŧɦái lại đi ra từ trong phòng của tiểu sư huynh Tử Thịnh? Vì sao trang phục của hắn lại không được chỉnh tề? Vì sao trong phòng tiểu sư huynh Tử Thịnh lại có tiếng rên khe khẽ??? Vì sao, đây là vì sao vậy?!

Cả người ta cảm thấy không được ổn cho lắm … nhất là còn nghe thấy giọng nói của tiểu sư huynh Tử Thịnh vang lên với hơi thở mong manh: “Tiểu, tiểu sư muội …”

Hàm dưới bị mặt lụa lạnh băng của cây quạt nâng lên: “Cả cõi đời này chỉ có mình tiểu sư muội là có thể ngơ ngẩn lạc vào cõi thần tiên ngay trước mặt ta thôi.” Khóe mắt xếch xếch cười như không cười đập vào ngay trước mắt ta, ngay sát cạnh là hàng mi dày như cánh quạt …

Mặt đỏ tới ngang tai, hơi nóng tử đôi môi mỏng mập mờ của hắn phả tới làm cả người ta như mới luộc từ trong nước sôi sùng sục ra, ngơ ngơ ngác ngác không thể thốt nên lời.

“Hôm nay Tự Nhụy gọi muội tới làm gì?” Hắn chợt thu hồi vẻ lả lơi hư hỏng, lạnh nhạt hỏi.

Hồn phách đang chấn động của ta từ nơi không trung trở về đúng vị trí của nó: “Muốn ta xuất giá.”

“Hửm?” Mắt hắn hơi nhíu lại, hắn cao giọng lên không nghe ra vui giận: “Giờ lại có kẻ dám cưới tiểu sư muội à?”

“…” Dù cho hắn có sắc đẹp mê hoặc thần trí người ta đi chăng nữa nhưng những lời nói ra từ miệng thật tiện hết chỗ nói! Xốc lại tinh thần, nghe thấy tiếng thở dốc như có như không bên trong nhà, ta trong cơn giận dữ hùng hồn xoải bước đi, sấn tới trước mặt hắn: “Ngươi đã làm gì tiểu sư huynh?!”

“Uây, sao lại ngươi mà không gọi là “đại sư huynh”?” Mặt phượng của hắn híp lại như đang cười, cất lời ba lăng nhăng: “Bình thường không phải tiểu sư muội rất hiểu biết lễ nghĩa sao?”

“Đối với một kẻ mặt người dạ thú thì không cần thiết phải xưng Đại sư huynh làm gì!” Bà đây đâu có bị ngươi mê hoặc tới thất điên bát đảo như các sư tỷ đâu, càng nhìn một thân xiêm áo lơi lỏng của hắn càng nhức mắt, trong tính huống cấp bách, ta quát: “Ngươi đúng là súc sinh, ngay cả tiểu sư huynh Tử Thịnh mà cũng không bở qua! Ta, ta …”.

“Muội có thể làm gì ta nào?” Trong mắt hắn như lóe lên tia sáng, hắn nhìn xuống ta từ trên cao: “Người chẳng biết gì ngoài khúm núm thì có thể làm gì ta nào? Địa vị chẳng có, tiên thuật cũng không, ngay cả cốt khí cũng không nốt. Nói cho hay thì gọi ngươi là tiểu sư muội, nhưng ai mà không biết, ngay cả nha hoàn quét sân cho viện của Tư Nhụy ngươi cũng không bằng?”

Lời của hắn như một cú đạp mạnh vào chân ta, ta đau vô cùng nhưng không thể thốt nên lời phản kích, mắt khô khốc đau nhức.

Lòng bàn tay thô ráp chạm vào gó má ta, dừng lại một khắc ngay nơi mí mắt rồi rời đi, ra vẻ oán thán: “Còn cả cái tính tình ngang ngạnh đáng ghét rách nát này nữa.”

Ta không biết khi nào hắn rời đi, cho tới khi ta vào trong nhà đặt hộp thức ăn xuống, nhìn Tử Thịnh sư huynh nhào tới ăn như hổ đói, mới dè dặt hỏi: “Tiểu sư huynh, huynh khỏe không?”

“Ừ.” Sư huynh bận nhồi cơm vào miệng chỉ có thể gật mạnh đầu đáp lại, bất chợt huynh ấy đặt đũa xuống, sợ hãi nhìn ta: “Tiểu sư muội, không lẽ muội lại gây gỗ với đại sư huynh à?”

Thuần thục cầm kim chỉ khâu vá lại xiêm y cho tiểu sư huynh, ta mỉm cười tự giễu: “Hắn là đại sư huynh vô cùng tôn quý, ta nào dám.”

“Tiểu sư muội, muội không nên gây gổ với Đại sư huynh.” Sư huynh Tử Thịnh nhìn ta đầy ưu sầu: “Đại sư huynh là người tốt, rất tốt, tiểu sư muội cũng là người rất tốt.”

Nhìn chằm chằm y phục trong tay, ta bỗng ngẩng lên nhìn tiểu sư huynh Tử Thịnh chăm chú: “Đại sư huynh … có ức hϊếp huynh không?”

“Không có đâu.” Tiểu sư huynh khờ dại nhìn ta.

Ta cứ trù trừ mãi mới hạ quyết tâm, tay hướng về cái mông của sư huynh Tử Thịnh, thử dò xét: “Hắn có dùng đồ gì kỳ quái chọc vào chỗ đó của huynh không?”

“…”

Không biết vì sao ta bỗng cảm thấy sắc mặt tiểu sư huynh Tử Thịnh cứ kỳ lạ thế nào ấy …

Xách theo hộp đựng thức ăn, trước khi đi ta cắn môi nói với sư huynh Tử Thịnh đang chơi với các ngón tay đến quên đời: “Sư huynh Tử Thịnh, một ngày kia, nếu như có thể, huynh có bằng lòng rời khỏi nơi này với ta không?”

“Hả?” Khóe miệng huynh ấy vẫn còn dính nước miếng cứ thế huynh ấy ngơ ngác nhìn ta: “Đi cùng tiểu sư muội, có cơm ăn không?”

“…” Ta bị vấn đề thực tế tới sâu sắc này đả bại, đành phải chạy trối chết…

~

Lion: mình sẽ cố gắng hoàn truyện trong tuần, sớm nhất là ngày mai.