Chương 9

Ngày hôm sau, Tề Diễn ra vẻ tình cờ mà hỏi ta.

“Sư muội, ta thấy trấn sơn trận đã vận hành mấy trăm năm rồi mà vẫn vô cùng uy lực, ngày thường sư phụ có nói chuyện gì về trận pháp này không?”

Ta lười nhác lau kiếm, liếc mắt nhìn hắn:

“Không có, sư phụ không phải đã nói là mười năm nữa sẽ dạy chúng ta cách nắm giữ trận pháp trấn sơn sao? Huynh làm gì phải vội?”

Biểu tình của Tề Diễn giống như vừa mới nuốt phân.

Hắn có thể không vội hay sao? Nếu chờ mười năm nữa thì đồ ăn cũng lạnh rồi.

Với lòng muông dạ thú của hắn thì căn bản không chờ được.

Ta thấy hắn sắp móc câu mới chậm rì rì mà nói “Đúng rồi, sư tổ tị thế sau núi có nghiên cứu rất lớn đối với trấn sơn trận, sư huynh nếu cảm thấy hứng thú thì đi hỏi người đi cũng được!”

Thật ra, chúng ta không muốn kéo cả sư tổ vào chuyện này.

Rốt cuộc người đã tị thế mấy trăm năm nay.

Chỉ là mấy ngày trước, không biết hắn lại từ đâu mà biết đám người chúng ta đang dàn dựng một vở kịch cho hai gian tế, đột nhiên có hứng thú, vừa cưỡng ép vừa chơi xấu, bắt buộc chúng ta phải phân cho người một vai diễn.

Ở bên kia, nhất định Lão Tôn đã tình cờ mà gặp được tiểu sư muội.

Thẩm Anh Anh ấm ức đầy mặt mà ngồi ở nơi mà Lão Tôn đi chăm sóc linh hạc nhất định phải qua, hắn cố ý tìm hiểu: “Ngươi làm sao thế?”

Thẩm Anh Anh tức giận bất bình: “Sư phụ thật là chả có việc gì cũng làm ầm lên, ở cấm địa hoa đang nở rất đẹp, ta chỉ muốn đi vào đó để hái một bó, thế mà ông ấy đã mắng cho ta một trận. Ta biết cấm địa nguy hiểm, còn cất giấu bí mật trấn sơn trận của sư môn, nhưng ta có chạm linh tinh đâu.”

Ánh mắt của Lão Tôn sáng lên, vội vàng ngồi xuống ân cần an ủi tiểu sư muội.

“Đừng buồn, cô gái xinh đẹp như vậy khóc sẽ không đẹp đâu. Thế này đi, ngươi dẫn ta đi cấm địa, ta sẽ giúp ngươi hái hoa, dù sao ta cũng không phải là người của sư môn các ngươi, sư phụ ngươi không phạt được ta.”

“Thật không?”

“Đương nhiên rồi! Ta sẽ hái cho ngươi bó hoa đẹp nhất!”

Thẩm Anh Anh lập tức nhìn hắn một cách sùng bái.

“Tôn ca ca thật là lợi hại! Vậy thì ta sẽ mang ngươi đi!”

Nàng đưa Lão Tôn vào cấm địa, sau đó lại cố ý trượt trân ngã vào hầm ngầm bí ẩn, lại bảo Lão Tôn đi tìm người cứu nàng, cho hắn có cơ hội hoạt động tự do.

Lão Tôn quay đầu thì lại chạm mặt ta, giả vờ vẻ mặt sốt ruột.

“Sư muội của ngươi rơi vào hố ngầm ở phía trước, ta chỉ là người thường không có cách nào, ngươi mau đi cứu nàng đi!”

Ta gật đầu, trước khi đi còn cố ý dặn dò hắn:

“Đây là cấm địa sư môn của ta, rất nguy hiểm, ngươi mau ra ngoài đi!”

“À, được được!”

Ta biết, ta vừa rời đi hắn đã vội vàng đi sâu vào cấm địa.

Nếu Thẩm Anh Anh nói nơi này có bí mật của trấn sơn trận, không thể nào có chuyện hắn không vào tìm.

Khi ta nhảy vào hầm ngầm, Thẩm Anh Anh đang cùng với một đám sư huynh đệ ngồi thành một vòng ăn điểm tâm.

“Sư tỉ đến rồi!”

Sư đệ lau lau miệng, chuẩn bị cho ta một vị trí.

Sau đó từng người báo cáo.

“Phía trước cấm địa 100 mét, đệ đã bày ra một trận khí độc, người trong đó sẽ hỗn loạn đầu óc, vừa khóc vừa cười.”

“Phía trước 200m, đệ thả linh lôi, 50 cái.”

“Phía trước 300m, đệ đã đào hố sâu…”