Chương 5

Nhìn tên đoán nghĩa, thông cảm thuật là một thuật pháp dùng để truyền tin.

Hai bên đồng thời thi pháp sẽ nhìn thấy hình ảnh của đối phương, nghe được giọng nói của đối phương.

Thẩm Anh Anh lại đỏ mặt.

Dạo này thời tiết nóng lắm hay sao? Vì sao sư muội cứ đỏ mặt suốt thế?

Thẩm Anh Anh cả ngày đều tu luyện, vì thế nàng không ngừng học một thuật pháp Trung Cấp là thông cảm thuận, cuối cùng có thể học xong trước ngày Tề Diễn lần thứ hai liên hệ với Ma tộc.

Mà ngày hôm đó sư phụ cũng vừa mới báo cho mọi người, nửa tháng nữa sẽ cùng các sư thúc mang ta đi đến Thượng Thanh Môn ở bên cạnh bái kiến.

Tề Diễn ở phía dưới hai mắt tỏa ra ánh sáng, giống như là cuối cùng cũng tìm được cơ hội.

Buổi Tối, Thẩm Anh Anh sớm trốn ở bên cạnh linh hồ ôm cây đợi thỏ.

Còn ta thì lén đến nơi mà các trưởng bối đang tụ tập.

Sư phụ Thạch Thu Tử khó hiểu: “Đêm đã khuya, A Lăng, con có việc gì quan trong muốn nói với chúng ta sao?”

Ta giơ tay kết ấn, ngay lập tức sử dụng thông cảm thuật cùng với Thẩm Anh Anh.

“Có thể thấy không?”

Trong phòng xuất hiện một tấm gương bằng ánh sáng, phía trên là hình ảnh ở cạnh linh hồ, tất cả những thứ mà Thẩm Anh Anh nhìn thấy đều xuất hiện ở đây.

“Anh Anh?”

Sư phụ không hiểu ra sao.

Ta trầm giọng nói: “Sư phụ, tu vi của con không đủ, mời sư phụ truyền hình ảnh này cho các đệ tử, để mọi người đều xem phản đồ cấu kết với Ma tộc.”

Đến lúc đó, mọi người đều kinh ngạc.

“Đúng rồi, khi sư phụ sử dụng truyền thông cảm, xin hãy bỏ đại sư huynh đi.”

Sau khi ta nói câu này xong, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt.

Phản đồ là ai, không cần nói cũng biết.

Đúng lúc này, hình ảnh Tề Diễn xuất hiện ở trên kính.

Hắn vội vàng không nhịn nổi mà gọi ra ma tộc kia, giọng vô cùng hưng phấn:

“Ta đã tìm được cơ hội rồi! Nửa tháng sau mấy lão già kia cùng với Mục Lăng đều không ở đây, chỉ còn lại một đám vô dụng căn bản không bảo vệ được sơn môn, còn có một sư muội ngốc nghếch luôn luôn nghe lời ta răm rắp, tuyệt đối là thời cơ rất tốt để Ma Tôn đại giá quang lâm.”

“Mấy lão già” trầm mặc nhìn lên tấm kính.

Còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng.

Mấy sư đệ “vô dụng” ở phòng ngủ, vốn đang không hiểu được khi nhìn thấy tấm kính ánh sáng ở trước mặt, cho đến khi có người yên lặng đặt câu hỏi:

“Hắn nói phế vật là chúng ta ư?”

Một loạt phòng ngủ đều nổ tung rồi.

“Không ngờ đại sư huynh cấu kết với Ma tộc.”

Mà sư muội Thẩm Anh Anh “ngốc nghếch” tức run cả người.

Đến nỗi gương ánh sáng cũng rung động theo.

Ta chỉ sợ nàng trong lúc tức giận sẽ lao ra, vội vàng dẫn âm nói với nàng: “Sư tỉ cảm thấy muội không ngốc tí nào, Anh Anh thông minh nhất.”

Lập tức kính ánh sáng trở nên đen sì.

Ta: “...Sư muội, bỏ bàn tay đang ôm mặt ra cho ta.”

Tề Diễn không biết tất cả những chuyện này, còn báo cáo với Ma Tộc tình hình Linh Kiếm Tông gần đây.

Hai người họ tính toán, cảm thấy cần tận dụng thời cơ, nhất định phải nhân cơ hội này đánh vào sơn môn.

Sư phụ vô cùng đau đớn mà mắng chửi Tề Diễn một hồi lâu, mới nhíu mày nói:

“Nếu bọn họ tính nửa tháng sau tấn công, vậy thì chúng ta không thể đi ra ngoài được.”

“Không, chúng ta nhất định phải ra ngoài.”