Chương 4

Thẩm Anh Anh theo thói quen muốn phản đối, lại không biết nói gì.

Ta lạnh lùng nhìn về hướng Tề Diễn rời đi, nói: “Nếu đã phát hiện bọn họ cấu kết, hiện giờ bọn họ ở chỗ sáng, chúng ta ở trong tối, đương nhiên là phải lợi dụng Tề Diễn mới được. Tiểu sư muội, ta yêu cầu muội giúp đỡ.”

Thẩm Anh Anh ngơ ngác nhìn ta, đôi mắt chớp chớp:

“Vì sao lại chọn muội?”

Ta cười: “Bởi vì ta tin muội.”

Đêm hôm đó, ta nằm ở trên giường rất là vui mừng.

Tiểu sư muội quả nhiên là giống với đời trước, là một đứa trẻ thị phi rõ ràng, trời sinh lương thiện.

Lần này có nàng giúp đỡ, nhất định phải đùa chết Tề Diễn.

Trong đầu ta đang nghĩ đến một loạt kế hoạch, không nghĩ tới Thẩm Anh Anh ở bên kia đã trở mình 800 lần.

“Vì sao tỉ ấy chọn ta nhỉ?”

Thẩm Anh Anh nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu vẫn luôn là một câu nhắc đi nhắc lại ta tin tưởng muội ấy.

Sau đó kết hợp mấy ngày nay ta kỳ lạ.

Cuối cùng đưa ra một kết luận.

Ta để muội ấy tận mắt nhìn thấy Tề Diễn cấu kết với Ma tộc, lại hỏi han ân cần với muội ấy, là bởi vì muốn cho muội ấy hết hy vọng với Tề Diễn, sau đó theo ta!

“Sư tỉ không ngờ giấu kỹ như vậy!”

Thẩm Anh Anh đột nhiên che đầu lại.

“Xấu hổ chết đi được!”

“Không được, phải làm cho tỉ ấy biết khó mà lui!”

6

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Anh Anh hiếm khi để mặt mộc xuất hiện.

Quả thực là trăm năm mới thấy một lần, vì thế ta nhịn không được mà nhìn muội ấy.

Thẩm Anh Anh đỏ mặt, nhấp miệng nói: “Tỉ có thấy rõ chưa? Muội không phải là hoa dung nguyệt mạo như ngày thường đâu.”

Ta không hiểu chuyện gì, nói với nàng: “Thấy rõ, gò má màu hồng của muội nhìn rất đáng yêu.”

Mặt của Thẩm Anh Anh lại càng đỏ hơn

Nàng cau mày, còn lẩm bẩm: “Xong rồi xong rồi, tỉ ấy thật sự rơi vào…”

Ý gì nhỉ?

Ta không hiểu lắm!

“A Lăng”

Tề Diễn đi từ bên kia lại đây, thấy dáng vẻ của Thẩm Anh Anh không khỏi nhíu mày: “Cho dù muội có ý kiến gì với Anh Anh, thì cũng không thể ép buộc một cô gái như muội ấy không trang điểm trước mặt mọi người chứ.”

Ta còn chưa nói gì, Thẩm Anh Anh đột nhiên dí sát mặt vào để đánh giá mặt của Tề Diễn.

Trong lòng ta hồi hộp, sợ nàng không nhịn được mà đánh, lại thấy nắm tay nhỏ nhắn đấm lên ngực của Tề Diễn.

Thẩm Anh Anh che miệng cười nói:

“Sư huynh, huynh hiểu lầm rồi, đó là da của người ta không thoải mái. Haizz. thật muốn hỏi mượn sư huynh mấy tấm da mặt, nhìn này… ba tầng trong ba tầng ngoài, thiếu mấy tấm da chắc là không sao nhỉ.”

Ta phải cố gắng nhịn mới kiên trì giữ nguyên biểu cảm trên mặt.

Cái bộ âm dương quái khí này của Thẩm Anh Anh, chỉ cần không phải đang chọc tức ta, thì thật đáng yêu.

Tề Diễn cứ cảm thấy như mình đang bị mắng, nhưng lại không có chứng cứ.

Chờ hắn đi rồi, Thẩm Anh Anh mới vội vàng thu ý cười, nghiêm mặt nói: “Hôm qua tỉ nói muội cần phải học được thuật pháp, là cái gì thế?”

“Thông cảm thuật.”