Khi ta trở về, mọi người đã quét sạch Ma tộc.
Chỉ còn lại mấy con ma chạy trốn, các sư đệ đã đuổi theo.
Trên người Thẩm Anh Anh đều là máu, nhìn nàng bị thương không nhẹ, một cánh tay rũ một bên vì bị thương.
Nhưng đôi mắt của nàng chưa từng sáng ngời như vậy:
“Sư tỉ, muội đã gϊếŧ được ba con ma, ba con đó!”
Sư đệ ở bên cạnh cười nàng:
“Rõ ràng là linh hạc đã mổ con ma kia chỉ còn lại một hơi, muội chỉ bổ một kiếm mà thôi.”
“Hừ, vậy cũng là muội gϊếŧ.”
Thẩm Anh Anh lau miệng, đến bên cạnh ta mách lẻo: “Sư tỉ nhìn hắn đi, muội không biết là chọc vào sư huynh chỗ nào khiến cho hắn không vui, hắn vu oan cho Anh Anh như thế!”
“Thẩm Anh Anh muội lại muốn chết phải không?”
Sư đệ nghiến răng nghiến lợi, vén tay áo ra vẻ muốn đánh cho nàng một trận.
Ta nghiêm trang che chở sư muội ở phía sau:
“Làm gì thế? Không phải là rất đáng yêu sao?”
Trong chớp mắt quay đầu lại thì thấy nàng đang lặng lẽ làm mặt quỷ với sư đệ, rất có dáng vẻ tiểu nhân đắc chí.
Sư phụ cùng các trưởng lão tiên môn khác đang nói chuyện xã giao, nói chuyện về giải thi đấu tiếp theo.
Sư tổ đã quy ẩn dẫn theo ma tộc lọt lưới ra, kiêu ngạo tỏ vẻ sư môn vẫn còn phải dựa vào người.
Ở chỗ khác, các sư đệ lại đoạt mất linh tửu trân quý nhiều năm của sư thúc, lớn tiếng ồn ào tối nay không say không về
Thật là tốt!
Tiểu sư muội vẫn có thể làm tiểu trà xanh vô lo vô nghĩ như cũ.
Sư môn vẫn còn, tất cả mọi người vẫn còn
Có thể nghe được tiếng ca truyền tới từ thị trấn dưới chân núi, trong không khí còn tràn ngập mùi pháo hoa.
Bầu trời đầy sao rạng rỡ,
Ngẩng đầu lên là có thể thấy, ngoài ánh sao còn có hy vọng nữa.
Ngoại truyện kiếp trước (Thẩm Anh Anh)
“Tiểu sư muội, Linh Kiếm Tông của chúng ta là phòng tuyến cuối cùng của muôn vàn sinh linh dưới chân núi! Nhất định phải bảo vệ trấn sơn trận!”
Nhị sư huynh dùng hết chút sức lực cuối cùng để nói những lời này, thân thể đã bị một thanh trường kiếm đâm thủng.
Là đại sư huynh Tề Diễn.
Hắn phản bội sư môn, mang Ma tộc tấn công sư môn.
Ta cầm kiếm, tay không khỏi run rẩy.
Tề Diễn đi một bước về phía trước, nhìn tay ta cười nhạo: Tiểu sư muội, không phải là muội thích ta nhất hay sao? Sợ cái gì?
Nói cho ta, sư phụ có nói với ngươi cách phá giải trấn sơn trận không?
“Sư muội đi mau lên, cầu viện với sư phụ.”
Các sư huynh đã là nỏ mạnh hết đà, lại vẫn che chở phía trước ta.
Bọn họ dùng tính mạng của mình để tranh thủ thời gian cho ta, ta cố nén nước mắt, xoay người chạy đi.