Nhìn thấy tua kiếm trước mắt mình, Thẩm Anh Anh cảnh giác.
Hôm nay là ngày mà ta cùng với đại sư huynh Tề Diễn xuống núi trừ yêu trở về.
Thẩm Anh Anh chỉ là thấy tua kiếm của ta đẹp hơn quà mà Tề Diễn mang về cho muội ấy, muội ấy lại như thường lệ mà nghĩ cách làm khó ta.
Thế nhưng muội ấy lại không nghĩ, từ trước đến giờ ta đều không thèm nhìn không thèm để ý, hôm nay lại dứt khoát đưa tua kiếm cho muội ấy.
“Thật sự cho muội ư?”
Ta nói, ánh mắt sáng rực: “Thật sự cho muội!”
Trong mắt Thẩm Anh Anh hiện lên vẻ gian xảo, muội ấy vội vàng cầm lấy tua kiếm, chỉ sợ ta sẽ hối hận.
Ta nhìn thấy nàng sống động như thế, hốc mắt nóng lên:
“Sư muội muốn gì, sư tỉ cũng cho muội.”
Thẩm Anh Anh không hiểu gì mà nhìn ta, lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, muội ấy lại
tiếp tục âm dương quái khí: “Tỉ không phải là bị ma ám đấy chứ? Mục Lăng thật sự đâu rồi? Chết rồi ư?”
Muội ấy không biết ta đúng là đã chết một lần.
Không chỉ có ta, toàn bộ sư môn đều chết trong tay Tề Diễn.
Mà chết thảm nhất lại là muội ấy, Thẩm Anh Anh.
Thẩm Anh Anh được sư phụ nhặt về trong đống người chết.
Năm ấy, Ma tộc tàn sát dân trong thành, sư phụ mang mọi người đi cứu người, lại chỉ cứu được một mình Thẩm Anh Anh.
Lúc ấy muội ấy mười ba tuổi, sư phụ thu vào môn hạ, đối xử giống như là con gái ruột thịt.
Nhưng Thẩm Anh Anh lại không cầu tiến, không bao giờ cố gắng nỗ lực.
Mỗi lần tu hành, muội ấy đều là người tới muộn nhất, lại về sớm nhát.
Sư phụ cũng mặc kệ muội ấy, thứ nhất là bởi vì muội ấy thiên tư không đủ, hai là bởi vì sư môn đã có ta và Tề Diễn, không đến lượt muội ấy phải gánh vác.
Nếu Thẩm Anh Anh ngoan ngoãn, ta làm sư tỉ dĩ nhiên là sẽ che chở cho muội ấy.
Nhưng Thẩm Anh Anh kể từ khi nhập môn đều không ưa ta, không ưa ta chăm chỉ khổ luyện, không ưa ta khi thấy sư phụ kỳ vọng đối với ta, càng không ưa nhìn Tề Diễn đối xử đặc biệt với ta.
Cho nên hai ngày ba lần, muội ấy đối nghịch với a.
Không phải nói bậy với sư phụ về ta, thì là thả cóc nhái trên giường của ta.
Khi có Tề Diễn thì muội ấy lại càng quá đáng, thường dùng những thủ đoạn bỉ ổi không giống người.
Có một lần chúng ta đang luyện kiếm ở Tĩnh Tâm Hồ, Thẩm Anh Anh cùng với các đệ tử cấp thấp đứng một chân trên cọc, ta đang chỉ đạo từng động tác tập luyện cho bọn họ.
Khi Tề diễn đi ngang qua, Thẩm Anh Anh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rơi vào trong hồ.
Chờ đến khi được Tề Diễn kéo lên, cả người vô cùng đáng thương mà co lại trong lòng hắn nói: “Chắc là tại muội làm không tốt, sư tỉ mới có thể giận dữ mà đẩy muội xuống.”
Khi Tề Diễn dỗ dành vài câu, đỡ muội ấy đi nghỉ, Thẩm Anh Anh còn cố ý nhếch khóe miệng lên đối với ta.
Giống như đang tuyên bố thắng lợi.
Cái gì ta cũng không nói.
Mấy trò xiếc mà muội ấy diễn trong mắt ta không khác gì mấy đứa trẻ con chơi đồ hàng cả, thậm chí còn thấy buồn cười.
Thẩm Anh Anh thích Tề Diễn, vì Tề Diễn mà tranh giành tình cảm với ta mấy chục năm.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đại sư thoạt nhìn như gió mát trăng sáng này đã sớm cấu kết với Ma tộc.
Hắn thừa dịp ta cùng với sư phụ xuống núi, mang theo Ma tộc đánh vào sư môn.
Không có ai phòng bị hắn, vì vậy toàn bộ sư môn đều bị gϊếŧ sạch.
Người cuối cùng còn lại là Thẩm Anh Anh.
Tu vi của muội ấy quá kém, thậm chí còn không học được thuật hóa hình.
Vì để kéo dài thời gian đến lúc chúng ta trở về, một người yêu thích cái đẹp như nàng, lại có thể dùng kiếm để rạch nát mặt của mình.
Bắt chước dáng vẻ của ta, cầm kiếm đứng ở sơn môn, giả vờ là viện binh sắp tới.
Một đêm kia, Thẩm Anh Anh dùng tất cả các loại thuật pháp mà nàng không tình nguyện học tập.
Nhưng cho đến lúc chết vẫn không thể mảy may động chạm được Tề Diễn chút nào.
Lúc ta chạy tới, Thẩm Anh Anh đầy mặt là máu, quỳ một gối trước sơn môn, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng.
Ta ghét sát vào thì nghe muội ấy nói:
“Thật là phiền chết đi được… Vì sao tỉ lợi hại như vậy làm gì… muội học… không giống chút nào hết.”