Chương 2: Giờ đang bay trên trời, làm sao mà trốn được?

Vừa hoàn thành xong một dự án lớn, nhận được tiền thưởng, còn chưa kịp tiêu xài gì!

Ôi không, vẫn còn vài vạn tiết kiệm từ hồi còn đi học!

Buồn bã, khóc lóc, cảm thấy cuộc đời thật u ám!

“Ồn ào cái gì, còn ồn nữa là ta ném ngươi xuống đấy.”

“Nếu không phải ngươi còn có giá trị, ta đã gϊếŧ ngươi từ lâu rồi.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, kéo Kỷ Cẩn Thư ra khỏi nỗi đau buồn.

Quay đầu nhìn lại, nàng thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc áo đen đang ngồi cách đó không xa, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn.

“Ngươi là ai, ngươi làm gì ta?” Kỷ Cẩn Thư cảnh giác hỏi lắp bắp.

Cái gì gọi là nàng còn có giá trị, nếu không đã gϊếŧ nàng rồi.

Chẳng lẽ đây là kẻ thù của thân thể này?

“Ngươi không cần biết.”

“Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi, nếu không sẽ có chuyện với ngươi.”

Giọng nói đầy uy hϊếp.

Cái gì chứ!

Nhớ lại hồi còn đi học, vì là cô nhi nên nàng thường bị bắt nạt, nhưng sau đó nàng đi học võ, kiên quyết không để ai chèn ép mình nữa.

Học được một thời gian, mỗi lần bị bắt nạt, nàng lập tức đánh trả khiến đám người kia không dám động đến nàng nữa.

Con người không thể để mình bị bắt nạt mãi, nàng nhất định phải phản kháng!

Nhưng Kỷ Cẩn Thư chợt tỉnh ngộ, quyết định lùi một bước.

Thôi được, nàng thừa nhận giờ đây tình thế có chút éo le, bị uy hϊếp thì bị uy hϊếp đi.

Đối phương có vẻ rất mạnh, nàng không đánh lại được. t_t

Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.

Sự im lặng ngắn ngủi của nàng khiến đối phương cho rằng Kỷ Cẩn Thư đang hoảng loạn và sợ hãi hắn.

Hiển nhiên, điều này khiến hắn hài lòng.

Chỉ buông một câu đe dọa, rồi hắn lại quay về vị trí cũ.

Kỷ Cẩn Thư: ! Thế là xong sao?

Thấy đối phương tạm thời không làm gì nàng, Kỷ Cẩn Thư liền tranh thủ nghỉ ngơi tại chỗ, không quên nghĩ xem lát nữa làm sao để trốn thoát.

Nhưng chỉ một lát sau, nàng liền muốn khóc.

Giờ đang bay trên trời, làm sao mà trốn được?

Bất chợt, trên bầu trời tập trung từng đám mây đen lớn, giống như bão lốc kéo đến, mang theo cuồng phong, khiến cây cối phía dưới xào xạc rung chuyển, trên không trung thi thoảng lóe lên những tia chớp sáng lóa.

“Có chuyện gì vậy?” Kỷ Cẩn Thư ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Mây đen càng lúc càng dày đặc, như muốn nuốt chửng cả bầu trời.

Ngay sau đó, một tia chớp xé ngang bầu trời, chiếu sáng toàn bộ không gian.

Sự việc đột ngột xảy ra khiến Kỷ Cẩn Thư kinh hãi, mất vài giây mới kịp phản ứng.