Chương 4

Còn nàng, chỉ là một con chó nhỏ tầm thường vừa mất tất cả mà thôi!

Hóa ra điều đau khổ nhất trên đời này không phải là tiền còn mà người mất.

Mà là tiền còn, người cũng còn, nhưng người và tiền lại không còn cùng nhau...

Nàng cảm thấy tâm trạng mình lúc này giống như nồi lẩu nấm của Vân Nam, vừa loạn vừa độc.

Trình Cẩm Thư thấy Lăng Miểu mãi không trả lời hắn, lửa giận lại bùng lên. Trước đây, Lăng Miểu lúc nào chẳng lẽo đẽo theo sau hắn, còn giờ đây, đồ vô dụng này cướp báo yêu của Tiểu sư muội thì cũng thôi, lại còn dám phớt lờ hắn!

"Lăng Miểu, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi bị câm điếc rồi sao!"

Lăng Miểu thu ánh mắt lại, lạnh lùng nhìn hắn, "Huynh đang gọi cái chó gì thế?"

"Ngươi!"

Trình Cẩm Thư bị cứng họng một lúc, giọng vô thức cao lên, "Ngươi nghĩ rằng làm vậy ta sẽ để mắt đến ngươi sao? Ngươi tưởng rằng dựa vào thủ đoạn hèn hạ này gϊếŧ được báo yêu thì có thể cướp được thân truyền của Tiểu sư muội sao?"

"Không ai tranh với nàng ấy cả, mang cái đồ vô dụng của ngươi cút sang một bên."

Lăng Miểu cười khẩy, "Ngươi đã đứng đó cả ngày trời không làm gì được con báo yêu, cuối cùng lại phải để ta ra tay, ta thấy cả hai ngươi đều vô dụng."

Trình Cẩm Thư trừng mắt, môi run run nhưng không thốt nên lời, vừa rồi hắn và Lăng Vũ đứng đó không động tay động chân, nhưng họ chỉ muốn xem trò cười của Lăng Miểu, ai ngờ Lăng Miểu lại thật sự gϊếŧ được báo yêu.

Và hơn nữa, từ khi nào Lăng Miểu lại trở nên sắc bén miệng lưỡi như vậy.

Thấy Trình Cẩm Thư và Lăng Miểu đều không nói thêm lời nào, ánh mắt của đám đệ tử đồng loạt chuyển về phía Lăng Vũ.

"Tiểu Vũ sư tỷ, chuyện này..."

Ai mà không biết, Lăng Vũ là đệ tử được cưng chiều nhất trong tông môn, là đệ tử nội môn, tài nguyên của nàng ấy thậm chí còn tốt hơn cả đệ tử thân truyền, và nàng ấy cũng không phụ lòng, mới mười lăm tuổi mà đã đạt đến Trúc Cơ trung kỳ.

Nhiệm vụ lần này vốn dĩ cũng chỉ để Lăng Vũ lấy lệ mà thôi, ai nấy đều hiểu rõ, người cuối cùng gϊếŧ báo yêu và nhận thân truyền chắc chắn là Lăng Vũ.

Ai ngờ đồ vô dụng Lăng Miểu này lại làm ra chuyện như vậy.

"......"

Hai tay Lăng Vũ nắm chặt thành quyền, nàng ta chưa bao giờ nghĩ Lăng Miểu có thể gϊếŧ được báo yêu, để báo yêu tấn công Lăng Miểu cũng chỉ vì nàng ta không thích người khác cứ so sánh đồ vô dụng Lăng Miểu với thiên kiêu như nàng ta, muốn nhân cơ hội này dạy dỗ nàng ấy một chút mà thôi.