"Thái Cổ Tông vô lương tâm, rốt cuộc ta có thù oán gì lớn lao đến vậy?! Họ Ngu kia, mau ra đây cho bổn tọa!"
Ma long Ngao Tân cảm thấy bản thân thực sự quá khổ sở.
Trên đời này, điều gì là nỗi đau khổ nhất?
Có phải là bị trấn áp ngàn vạn năm không thể thoát khỏi giam cầm sao?
Đều không phải như vậy.
Mà chính là, không những bị trấn áp mà còn có một tiểu quái ngày ngày nhìn chằm chằm, ấu tể kia muốn ăn nó, với ánh mắt sáng rực và thèm thuồng nhìn qua cửa.
Vì tiểu ma đầu này luôn quanh quẩn ngoài cấm chế, mặc dù cấm chế vẫn vô cùng vững chắc, Ngao Tân đã rất lâu không dám chợp mắt.
Nó lo sợ một ngày nào đó khi bản thân ngủ quên đi thì lúc tỉnh dậy thấy bản thân nó đã trở thành một con rồng trọc lóc.
Vạn nhất tiểu tể tử có pháp môn đặc biệt nào đó, có thể lẻn qua cấm chế mà vào thì sao?
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi giấu mình ở Thái Cổ Tông rốt cuộc là có âm mưu gì? Bổn tọa cảnh cáo ngươi, nếu dám làm gì bất lợi cho Thái Cổ Tông, bổn... Ngao Thanh sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Uy thế khắp Tu chân giới bấy lâu nay chưa bao giờ bị đẩy vào bước đường cùng như vậy, hắc long gầm lên, siết chặt long trảo khổng lồ mà nhìn chằm chằm vào tiểu sinh vật nhỏ bé trước mặt, thoạt nhìn vô hại.
Ngu Du Du không hiểu hết những lời đó nên cúi đầu nhìn thân thể Nguyên Thần gầy gò của mình, rồi lại ngây thơ nhìn hắc long... Nó hỏi nàng là thứ gì.
Hừ, con rồng hư đốn này.
Nàng là Du Du, là con gái, chẳng lẽ nó không nhận ra sao?
"Hừ!" Ấu tể đắc ý lắc lư.
Không trách hắc long bị trấn áp.
Hư là một phần, nhưng còn thêm cái bản tính kia nữa, quả thật đáng trấn áp.
Giờ khắc này, ấu tể bỗng cảm thấy mình có chút ưu việt hơn.
"Nơi này chỉ có ngươi và ta, ngươi còn ra vẻ gì nữa?" Hắc long giận dữ, đôi mắt đỏ như máu nhìn chăm chăm vào ấu tể ngồi bên ngoài cấm chế, một Nguyên Thần nhỏ bé đáng thương vô cùng, chỉ biết ôm bụng cúi đầu. Hắc long cười lạnh: "Ngươi diễn thật giống đấy."
Diễn trông như một đứa trẻ ngây thơ.
Nhưng nó đã tận mắt chứng kiến nàng cắn nuốt ma khí của mình, ánh mắt tham lam đói khát nhìn nó, không phải điều mà một tiểu hài tử tu tiên có thể làm được.
Dừng lại một chút, hắc long âm trầm nhìn ấu tể, khẽ hỏi: "Ngươi tới đây vì ai? Có phải... là vì Ngao Thanh?" Theo nó, trong Thái Cổ Tông này, chỉ có Ngao Thanh mới có giá trị bị nàng cắn nuốt.
Con ma long này thật ồn ào.
Ấu tể cảm nhận được việc canh giữ nó là một nhiệm vụ gian khổ cỡ nào.
Bởi vì không thể ăn, không thể làm gì với nó, hoàn toàn không có giá trị gì cả, Ngu Du Du lựa chọn im lặng, ngây ngốc.
Nàng vẫn thường xuyên làm thế với Xích Diễm ma quân và những người khác.
Ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, mặc kệ con hắc long miệng mắng chửi ầm ĩ, ấu tể cũng không để tâm, chỉ ngồi chờ khá lâu, thấy hắc long hôm nay chẳng có ý định thoát ra, nó mới lẩm bẩm quay về thân thể của mình.
Vừa trở lại, Nguyên Thần của nàng đã tỉnh liền thấy bên cạnh chiếc gối mềm có đặt một túi linh đan lớn.
Nguyễn Linh đang đứng bên cạnh chăm chú trông coi, thấy nàng tỉnh lại liền đưa cho nàng một ly linh dịch trước rồi mới nói: "Đây là linh đan Chúc sư tỷ vừa mang đến thấy muội vẫn còn ngủ nên tỷ ấy đã trở về."
Giờ đây ở đại điện chưởng giáo, mọi người đều có một thói quen đó là mỗi khi Ngu Du Du ngủ thì họ luôn chú ý đến hơi thở của nàng.
Nguyễn Linh không hiểu tại sao tông chủ lại phân phó như vậy, nhưng nàng vẫn nghiêm túc thực hiện, không dám lơ là. Chỉ cần Ngu Du Du ngủ thì nàng luôn ở bên cạnh cẩn thận theo dõi hơi thở và sắc mặt của tiểu sư muội.
Dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì tiểu sư muội vẫn chỉ là một tiểu sư muội ngủ ngon lành.